IV. Cô Sankhunhian (Шанхунянь) – giảng viên môn Cơ lý thuyết,
“Lý thuyết con ruồi – Теория мухи”
Kỷ niệm về “Lý thuyết con ruồi – Теория мухи” luôn nhắc nhở tôi về bà giáo Sankhunhian dạy môn Cơ lý thuyết. Ai đã từng học môn này đều nhớ câu: Lơ mơ như Cơ lý thuyết. Luôn hài hước, vui vẻ trái ngược với vóc dáng bé nhỏ của mình, bà Sankhunhian chữa cho chúng tôi khỏi bệnh lơ mơ.
Dạy về các chuyển động phức hợp (một vật tham gia nhiều chuyển động cùng lúc) bà hay lấy ví dụ: Con ruồi đang bò trên một cái đĩa quay trong toa ăn của tàu hỏa đang chạy, vậy nó tham gia đồng thời mấy chuyển động? Nếu tôi đập chết nó, – vừa nói bà vừa đấm tay vào bảng, - điều gì sẽ xảy ra? Thứ nhất là chúng tôi giật mình, hết lơ mơ. Bà nhìn chúng tôi giật mình mà cười đến đỏ mặt, chảy nước mắt, sau đó xin lỗi vì đã làm chúng tôi giật mình.
Khi trả bài, chúng tôi cũng hay viện dẫn ví dụ con ruồi bò của bà. Đang hỏi thi mà bà bật cười tha hết cho hội Việt nam. Bà hay kể chuyện chúng tôi cho các đồng nghiệp khác nghe và khen chúng tôi tiếp thu nhanh. Môn của bà chúng tôi thi toàn điểm 5. Đó cũng là cách chúng tôi thể hiện sự biết ơn với người thầy đáng kính của mình.
Biết bao nhiêu kỷ niệm về các thầy cô giáo khác luôn đầy ắp trong tôi:
Cô Kozlova (Козлова) – giảng viên môn Vật lý, được chúng tôi dạy cho từ: Hết xảy, vì cô còn trẻ, chỉ hơn chúng tôi 1-2 tuổi, thích mốt và những từ nước ngoài. Khi nghe câu chào bằng tiếng Ý: Chao, chúng tôi nói Việt nam có câu hay hơn: Xin chào, là cô học ngay rất nhanh.
Thầy Metionkin (Метёлькин) – giảng viên môn Chế tạo máy, đi đâu cũng khoe chúng tôi là: Những chàng tài giỏi (Молодцы) vì chúng tôi học môn của thầy rất nhanh và thoải mái, vẽ đẹp, làm thí nghiệm miễn chê. Thời gian còn lại trong giờ học thầy ngồi nghe chúng tôi tán chuyện không biết chán – một lũ trẻ trai hồn nhiên và vô tư.
Thầy Vônmir (Вольмир) – giáo sư-tiến sĩ, luôn miệng bảo chúng tôi học cho khá cho giỏi sau này về Việt nam làm giảng viên đi dạy học. Thầy bắt chúng tôi mỗi công thức của môn Sức bền vật liệu phải đóng khung, vẽ nổi lên như cái bảng, bắt bốn cái vít ở bốn góc. Ai tô màu còn được thầy khen. Lúc đầu mọi người cho rằng bình thường, không có gì đáng nói. Chỉ là hình thức cho đẹp. Nhưng về sau mới thấy thấm thía. Các công thức, mà chúng thì nhiều vô kể, không chỉ trong môn này mà còn trong các môn khác nữa, không chỉ học thuộc, vì không thể học gạo được mà phải biết cách xây dựng, chứng minh chúng một cách đơn giản và ngắn nhất. Thầy là một trong bốn người có trình độ uyên bác nhất trên thế giới về môn này. Đó là điều chúng tôi nghe được từ các giáo sư khác trong trường.
Phải công nhận rằng, nhiều thầy cô giáo thích được dạy chúng tôi. Tiếng đồn về số học viên Việt nam trẻ, nghịch ngợm, tiếp thu nhanh, vui chuyện lan rộng trong trường từ lúc nào chẳng rõ. Các thầy cô giáo vào lớp luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt lấp lánh nụ cười. Thầy Taranenko (Тараненко) – đại tá, giáo sư-tiến sĩ, giảng viên môn Động lực học bay là một trong những người như thế. Lâu lâu, nhìn chúng tôi làm bài tập, thầy lại hỏi chúng tôi như tự ra cho mình câu hỏi tại sao ở Việt nam chiến tranh như thế, ăn uống gian khổ thế mà dân số Việt nam vẫn tăng?
Chúng tôi thi nhau giải thích bằng mọi cách, nhưng thầy chưa phục. Rồi một hôm thầy bảo: Có lẽ bên Việt nam thiếu điện. Chúng tôi cãi lại, nhưng thầy vẫn khăng khăng giữ ý kiến. Sau này ngẫm nghĩ lại, mới biết thầy đúng và đang tìm cách trêu chúng tôi cho vui. Thầy có người con cũng trạc tuổi chúng tôi nên hay tâm sự, kẻ chuyện về con mình, so sánh những kiểu nghịch phá của con với chúng tôi. Và thường đi đến kết luận, những trò nghịch của chúng tôi không có trong sách nào cả. Ví dụ như khi kiểm tra các bản vẽ của chúng tôi thầy thường dùng bút chì đánh dấu chữ V lên nhưng chỗ cần sửa. Nhưng thay vì sửa thì chúng tôi lại tẩy dấu của thầy đi. Vỏ quí dày có móng tay nhọn, thầy biết chuyện và thay vì dùng bút chì thầy đánh dấu bằng bút mực cho những kẻ khôn lỏi phải mất công gọt nạo bản vẽ. Và có người đã phải níu tay thầy mà xin tha.
Thầy kể thích đi làm bằng tầu điện ngầm sau đó đi bộ đến trường hơn là tự lái xe riêng đi làm. Lý do đơn giản là đi tàu điện ngầm nhanh hơn, không phải lo nghĩ gì, và vận động tốt. Nghe vậy nhưng tự chúng tôi rút ra bài học về tính khiêm tốn và tiết kiệm của người Nga.
Những người thầy Xô viết của chúng ta là như vậy đấy. Dù có nhiều danh hiệu, học hàm, học vị cao quý, kiến thức uyên bác nhưng họ luôn là những những người đáng kính, bình dị, cởi mở, tận tụy, sáng tạo và hết lòng vì thế hệ mai sau. Nhân dịp ngày Nhà giáo (День учителя – Chủ nhật đầu tiên của tháng Mười) sắp tới chúng tôi xin nghiêng mình kính cẩn trước họ, mãi mãi không bao giờ quên công ơn dạy dỗ của những người thầy ở đất nước của Lê nin. Những kỷ niệm về họ luôn sống mãi trong ta và lưu truyền cho những đời sau.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27.9.2009
Khuất Duy Trung
Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 07-03-2013 thời gian gửi bài 08:53
Lý do: lỗi chính tả
|