View Single Post
  #15  
Cũ 03-03-2013, 17:23
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Còn “bạn gái chiến đấu” của chúng ta? Không! Bạn gái của chúng ta ở Hà Nội không phải là “quân chìm”. Họ yêu Tổ quốc, yêu cả chúng ta, những người giúp đõ Tổ quốc họ. Trong số “bạn gái chiến đấu” có đại diện của tất cả các dân tộc chính của Việt Nam - từ người Kinh đến người Ê đê. Mà người Ê đê ở Hà Nội chỉ có tất cả 22 cô. Anh Georgi bạn tôi yêu một cô trong số này. Cô đã có chồng. Mối quan hệ kéo dài gần hai năm, trong khi cô Ê đê đang yêu này chưa mất tự chủ và chưa thú nhận hết với chồng, cô đã đòi ly hôn.

Người chồng không biết những đạo luật của thế giới văn minh, đánh vợ tàn nhẫn, nhưng không đưa cô ta ra trong buổi sinh hoạt Đảng mà lại quyết định thách người bạn đại học của tôi đấu… nỏ. Tôi và một người Việt nữa làm chứng.
Tôi cố thuyết phục người chồng bất hạnh đang giận dữ rất lâu, xin anh ta tha thứ cho vợ, đừng chống lại số phận và chia tay nhau một cách tử tế và khôn ngoan. Anh ta không chịu nghe.

Sau đó chúng tôi liền nghĩ ra một kế. Tại sao lại đấu bằng nỏ, là thứ một người miền núi như anh ta biết từ nhỏ, còn bạn tôi thì chưa nhìn thấy bao giờ. Tại sao không tổ chức thi … trượt băng (bạn tôi vô địch trẻ Liên Xô năm 1956 và là kiện tướng thể thao), còn người Ê đê chưa nhìn thấy băng tuyết lần nào trong đời. Kẻ thách đấu hóa ra là một người đa mưu và khảng khái, anh ta hiểu hết và đề nghị thay đổi vũ khí. “Nào…ta trao đổi, - anh nói. – Các anh hãy mang vợ tôi đi đi, nhưng là mang đi hẳn, đổi lại cho tôi là …” và đưa ra một danh sách hàng hóa vật dụng dài. Chúng tôi chẳng có nơi nào để đưa cô gái Ê đê đang khóc lóc kia đi, hàng hóa theo danh sách cũng không có… Chúng tôi thua “keo” này.

– Thế thì phải hứa không gặp vợ tôi nữa, ngay cả khi cô ấy tự đến, - đức lang quân tìm được giải pháp thỏa hiệp.
Và rồi chúng tôi giải quyết như thế. Người ta kể lại rằng anh chồng vào Nam ra trận, chiến đấu dũng cảm và hy sinh. Người vợ vẫn thủy chung với anh ấy, mỗi khi có điều kiện, chị đều gửi tin cho cựu vô địch Liên Xô môn trượt băng, nhưng không hẹn gặp. Cả anh cũng thế.
Mối tình chiến đấu có thể như thế.

Một “bạn gái chiến đấu” khác mang thai, và phá thai ở một thầy lang Hà Nội nhưng bị nhiễm trùng. Sốt cao đến 40 độ. Cô cầu cứu và khi đến được nhà người bạn Liên Xô của mình thì ngất đi. Phải làm gì bây giờ? Các bác sĩ quân y chúng ta đều đi công tác hết, không có ai để nhờ cậy nữa. Ở bất cứ bệnh viện Việt Nam nào thì một phụ nữ trẻ đều buộc phải trải qua cuộc “chất vấn ngoài y học”, mà cô thì không muốn thế.

Sức lực đang rời bỏ “Hoa”. Thêm một ngày nữa, người khác có thể “khủng hoảng”. Anh “Liên Xô” hiểu tất cả, anh biết mình mạo hiểm cái gì đã liều và luôn ở bên cô gái. Sau đó chợt nhớ đến một người bạn tin cậy là nhà văn Việt Nam, tìm đến và tin tưởng kể hết bí mật với ông. Hoa đã được cứu sống. Chúng ta sẽ không khám phá những chi tiết của việc cứu chữa nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn hãnh diện vì anh “Liên Xô” này. Sống ở nước Nga xa xôi, đã ba mươi năm anh không gặp Hoa nhưng biết tất cả về Hoa - mẹ của ba đứa con, người phụ nữ cao thượng hào hiệp ở Hà Nội.
Trả lời kèm theo trích dẫn