View Single Post
  #12  
Cũ 03-03-2013, 09:05
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Với người Mỹ thì mọi chuyện đơn giản trắng trợn đến vô liêm sỉ. Nếu như đối với 660 nghìn người Mỹ ở Sài Gòn (quân sự và dân sự) mọi vấn đề tình dục được giải quyết đơn giản (chỉ riêng ở thủ đô miền Nam Việt Nam, trên phố Catina – Tự Do giữa khách sạn Caravella và Majestic, trên quãng dài 300 met có đến 63 quán bar có tất cả mọi “dịch vụ”, có “bướm đêm, bướm ngày”) thì đối với bốn trăm người Nga ở Hà Nội lại không có một “cơ sở giải trí” nào. (Ngoại trừ câu lạc bộ quốc tế, nơi bán bia và Lúa Mới – rượu gạo). Nếu như ở Sài Gòn, vào lúc thả lỏng thư giãn, người Mỹ bị đe dọa bởi bẫy mìn du kích, bởi súng lục và dao găm thì ở Hà Nội năm 1968 báo động phòng không hàng chục lần mỗi ngày đêm, các loại vũ khí phòng không nổ đùng đùng. Ở chỗ chúng tôi đáng sợ hơn nhiều chứ.

Đúng là địa ngục trần gian. Ai còn nghĩ đến yêu? Hoàn toàn không phải vậy! Ngược lại cơ. Báo động, những đường phố trống vắng, bóng tối và nhiều thứ khác … giúp cho việc đón các ““bạn gái chiến đấu”” Việt Nam lên những chiếc “Gát”, “U-oát”, sau đó kín đáo chở họ tới những nơi đã định trên những phố vắng vẻ, trên triền đê, trên bờ sông Hồng, hồ nước, vườn hoa và rặng cây… Lúa đó, vào năm 1967 ấy, tự mình làm quen với các cô gái trẻ của một thành phố đang có chiến sự không phải là việc đơn giản. Thứ nhất, phần lớn phụ nữ Hà Nội, khoảng 60 phần trăm, là sinh viên, công chức, v.v… đã sơ tán khỏi thành phố, chỉ có những người liên quan đến quân đội, an ninh quốc gia và bảo đảm đời sống cho thủ đô là ở lại. Đây là thành phần đặc biệt.

Thứ hai, những phụ nữ ở lại thành phố đã được phổ biến rộng rãi rằng luật “10-67” sẽ trừng phạt nghiêm khắc bất cứ mối quan hệ nào với người nước ngoài, hơn nữa không có phân biệt người nước ngoài: người nước ngoài là ai? Người Nga hay người Mỹ? Người Trung Quốc hay người Pháp, người Albani, người Triều Tiên hay người Anh? Sự mạo hiểm chết người. Mạo hiểm cho mình và cho cả gia đình cô gái Việt Nam. Quá nhiều mạo hiểm cho tình yêu và tình bạn …

Nếu như một phụ nữ (vì nhiều lý do) làm cái nghề “tự do yêu” và điều đó được công an làm rõ thì chị ta sẽ được đưa tới nơi được gọi là “khu Bốn” (nam Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An), nơi không quân và hạm đội 7 Mỹ đánh phá ác liệt nhất, còn sống và khỏe mạnh trở về là hầu như không thể. Tình yêu hay cái chết? Vậy mà nhiều người lại thích chết. Chúng tôi không thể để cho bạn gái mình lại có một kết cục buồn. Nhưng làm sao bảo đảm an toàn cho họ? Trong trường hợp xấu nhất còn có nhà nước bảo vệ chúng tôi, còn họ thì sao? Không có ai, không có gì bảo vệ họ…Không tòa án, không điều tra. Lập tức đi “khu Bốn”.
Trả lời kèm theo trích dẫn