Ngày thứ bảy, 10 tháng 10. Hoa, súng trường và đám cưới.
Người ta không gọi mùa thu bên bờ sông Hồng là mùa thu vàng. Người ta gọi nó là mùa đẹp trời, có lẽ phù hợp hơn với mùa tuyệt đẹp này ở Việt Nam. Bầu trời trong xanh. Hàng cây xanh dịu dàng. Đêm mát rượi. Hình như không chỉ thành phố và những con người của nó mà cả thiên nhiên cũng đang nghỉ ngơi sau mùa hè nhiệt đới nóng nực.
Kỷ niệm lần thứ 13 ngày giải phóng Thủ đô. Thành phố trông thật lộng lẫy. Thiên nhiên không quên góp bàn tay kỳ diệu của mình để trang trí cho thành phố bằng những đóa hoa. Ngay cả trên những đổ nát hoang tàn gợi nhớ đến những trận ném bom gần đây cũng trồi lên những mầm non xanh biếc. Nhưng dù sao thì những đống đổ nát thê lương ấy – những vết sẹo của chiến tranh vẫn đang ở giữa thành phố và vùng ngoại ô.
Rạng đông, như thường lệ, tôi đi ra phố phường Hà Nội. Tôi gặp mấy người sĩ quan quen biết ở phố Hàng Bài. Họ tới dự khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật về Hà Nội anh hùng. 102 tác phẩm của 50 tác giả thu hút hàng nghìn người Hà Nội đến đây. Những tấm ảnh cho thấy chiếc máy bay thứ 144 đã bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội thế nào, người Hà Nội đã bảo vệ thành phố của mình ra sao. Trên ảnh là những dãy phố yên tĩnh và những trận địa tên lửa, pháo cao xạ, những phi công trong buồng lái máy bay MIG, những chiến sĩ tự vệ, những gương mặt trẻ thơ ló ra từ hầm trú ẩn cá nhân, những nhà máy và đồng lúa ngoại ô Hà Nội. Và đây là những bức ảnh một Cụ rùa độc đáo. Cụ rùa đã hơn 400 tuổi. Cụ chết ngày 31 tháng 3 năm 1967 trong một trận ném bom. Câu chuyện cổ tích ngày xưa thần Kim Quy trao gươm chiến thắng cho Lê Lợi được kể lại theo cách mới. Tên gọi hồ Hoàn Kiếm cũng từ đó mà ra.
Phố Tràng Tiền, ở đây lúc nào cũng đông đúc. Bên cạnh rạp chiếu bóng và cửa hàng Bách hóa trung tâm dựng hàng hàng dãy dãy xe đạp, có đến nghìn chiếc.
Tôi đi về vùng ngoại thành thợ thuyền của Hà Nội-Gia Lâm, khu vực chịu nhiều trận ném bom ác liệt nhất. Nhân dân vùng này đã phải đào hơn 48,8 nghìn hầm cá nhân, xây dựng 900 hầm tránh bom, hơn 34200 hầm trú ẩn ở các bến phà, hơn 6 nghìn mét hào giao thông…
Nhưng Hà Nội không chỉ là thành phố bị bom đạn tàn phá. Bất chấp hoàn cảnh thời chiến khó khăn, ở Hà Nội vẫn có nhiều gia đình trẻ ra đời.
… Khách khứa thong thả đến.
- Bao giờ cũng thế. Bạn thân đi ăn cưới thường hay đến muộn, cô Liên nói. Cặp mắt đẹp đen láy như hạt nhãn của cô hơi buồn. Hình như thoáng có nước mắt. – Thiếu Bảy, thiếu Tân, chỉ có mỗi Lan tỏ ra là người lịch thiệp. Ít nhất anh ấy cũng kịp báo trước là chỉ huy đội pháo cao xạ không cho anh đi. Bộ đội chúng mình đâu có dễ gì. Ngay cả đám cưới cũng không đến được.
- Đừng buồn em ơi, bạn bè sẽ đến thôi. Không sao đâu, họ đi muộn thôi. Em biết họ rồi mà. Anh Bảy có khi cả tuần không ra khỏi sân bay. Thế còn anh Lan, anh Tân? Bên tên lửa và cao xạ nhiệm vụ không phải chuyện chơi đâu, - người bạn cũ của tôi, tiểu đoàn trưởng bộ binh Thập dỗ dành cô dâu. Tôi thấy anh thật đẹp trong bộ quân phục mới với quân hàm tươi rói.
|