View Single Post
  #6  
Cũ 01-03-2013, 17:00
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Ngày thứ năm, 22 tháng 8. Mạnh hơn bom đạn.

Sinh nhật tôi. Tôi vừa từ vùng giải phóng Lào trở về Hà Nội cùng Ruben Petrosov và nhà quay phim Oleg Arseulov. Chỉ còn cách thành phố bên sông Hồng vài km nữa thôi. Vầng trăng nhợt nhạt chiếu qua lớp mây mỏng, lờ mờ soi sáng những đoạn đê, bến phà bị phá hủy, những cánh đồng lúa nhàu nát vì bom đạn. Để kịp về Hà Nội trước khi trời sáng, chúng tôi đã làm việc cùng đội công nhân xây dựng đang sửa chữa bến phà. Chính ở đây chúng tôi nhặt được một con chó con, đặt tên cho nó là Đẹp, và nó đẹp thật. Nhưng nó lại chết sau vài ngày… Oleg có nhắc đến Đẹp trong một bút ký trên tờ “Komsomolka”.
Cuối cùng Hà Nội đây rồi. Đã ba tuần tôi không được đi lại trên phố phường và gặp gỡ người Hà Nội. Thành phố chưa thức giấc, thành phố đang ngủ. Ngủ sau một ngày chiến đấu vất vả.

– Chúng lại ném bom thành phố, người sĩ quan ở trạm kiểm soát nói, - Chúng lại ném vào nhà máy điện. Chúng bắn tên lửa “Shrike” vào cả nhà thờ, chùa chiền. Phòng khám bệnh ở ngay trung tâm thành phố cũng bị thiệt hại …Những khu phố đông dân… Gương mặt người sĩ quan rắn lại như đá. Mỗi lời nói đều chứa chất nỗi đau không thể kìm nén được.

Bình minh. Bình minh ngày thường của Hà Nội. Những vệt nắng dài xuyên qua kẽ lá trên ngọn cây, phản chiếu hàng ngàn đốm lấp lánh trên mặt nước Hồ Tây phẳng lặng như gương. Dù phải trải qua nhiều biến cố những thành phố vẫn có vẻ bình yên.
Hà Nội vẫn sống. Đây đó vẫn vang tiếng búa. Công nhân xưởng sửa chữa ô tô đang bắt đầu ngày làm việc bình thường.
“22 tháng 8, 2205 máy bay Mỹ đã bị bắn rơi ở trên đất VNDCCH”, - một cánh tay trẻ con chỉ lên tấm bảng đá ngay trên phố. Bất chợt, còi báo động kêu ré lên. Lại nữa rồi! Lại báo động phòng không.

Chúng có vài chục chiếc. Tôi không thể đếm chính xác… Bom đạn nổ rầm rầm, pháo cao xạ khạc lửa giận dữ. Các loại súng của thành phố đều nhả đạn chặn giặc. Mấy chiếc máy bay bổ nhào xuống trung tâm. Tôi nhìn thấy cả bom rơi xuống phố Huế. Cả một khu phố thành đống đổ nát. Bụi xi măng nặng nề trùm lên khu phố. Thật khó thở. Có một hiệu thuốc trong căn nhà ở đây. Giờ thì mọi người bị chôn sống ở đó. Mặt đường Hà Nội đỏ máu. Bom lại nổ tiếp...

Phố Mai Hắc Đế, nhà 49. Đúng hơn đây từng là cái nhà. Giờ đây nó chỉ là những đám khói và đống đổ nát. Phố Ngô Thì Nhậm cũng một quang cảnh như vậy.

Cô ấy tên là Hiền. Nhỏ nhắn, mảnh mai trong áo choàng xanh với túi cứu thương quàng vai. Tôi gặp cô gái có bím tóc đen dài này lần đầu ở chỗ anh Cường, một bác sĩ nội khoa quen biết. Bây giờ cô đang cùng mọi người sơ cứu những người bị thương trên phố Huế.

- Anh Cường có đây không? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Chỉ một phút thôi.
-Không có, anh ấy mất rồi… Mới vừa hôm qua.
Mắt cô gái ngấn lệ. Nhưng lẽ nào ở đây, trong khói bụi chiến trường, người bác sĩ lại nghĩ về nỗi đau riêng của mình?

Còi báo yên. Và dòng xe đạp lại nhộn nhịp trên phố, tiếng búa lại rộn ràng trong nhiều xưởng máy. Mọi người đội mũ rơm dọn dẹp đống đổ nát, xúc gạch vỡ, đất đá xi măng lên xe cải tiến chở đi. Cứ như vậy suốt ngày đêm.
Trả lời kèm theo trích dẫn