Trong văn hóa Nga và Chính thống giáo, "Quạ đen" là biểu tượng của cái chết hay điềm báo chết chóc. Bài ca mang nỗi buồn, u sầu nhưng ca từ đẹp.
Có lẽ, tác giả đầu tiên của bài ca này thuộc về một trung sĩ trẻ thuộc trung đoàn bộ binh Nevsky tên là Nikolai Fedorovich Verevkin đầu thế kỷ XIX, kết hợp với một người cùng thời là nhà quí tộc, nhà thơ và du kích Denis Davydov.
Nikolai Fedorovich đã viết một số bài hát và được ghi trong cuốn "Библиотеке для чтения" (Thư viện cho người đọc), quyển 20 năm 1837. Bài hát sau này thành phổ biến nhưng cũng như bao nhiêu bài hát khác có những hệ quả phụ: tên tuổi tác giả, tính toàn vẹn của ca từ đã không còn và thay đổi nhiều.
Trong các bài ca mà tác giả Verevkin viết năm 1831 trong tập "Песни после учения" (Các bài hát để giảng dạy) có bài "С нашим атаманом / Любо, братцы, жить" là một trong những bài hát Cô-dắc nổi tiếng nhất, còn bài thơ "Под зелёною ракитой" (Dưới cây liễu xanh) mà dường như bài "Quạ đen" là một phiên bản sáng tạo của nó, được bắt đầu từ khổ thơ thứ ba. Rất khó để nói Nikolai Fedorovich đã vay mượn một bản dân ca nào đó và biến nó thành của mình, chỉ có giai điệu của khổ thơ là phổ biến vào lúc đó và ông đã lấy chúng, và các nhà nghiên cứu cũng không tìm thấy bản nhạc gốc. Có thể cho rằng, bản nhạc "Quạ đen" ngày nay có nguyên bản từ bài thơ "Dưới cây liễu xanh" nhưng đó cũng chỉ là một giả thiết.
Mặt khác, bản "Quạ đen" tự nó có đời sống dân gian riêng của mình và cũng hoàn toàn khác với giai điệu của bài "Dưới cây liễu xanh". Vị tướng, thủ lĩnh Cô-dắc Pyotr Hikolayevich Krasnov viết trong cuốn "Картины былого Тихого Дона" (Các cảnh tượng của Sông Đông quá khứ), xuất bản năm 1909: Trong các trận đánh dữ dội với các chủ đất cao nguyên Kavkaz là các chiến công hoàn hảo của người Cô-dắc sông Đông. Họ thường đơn độc chống lại kẻ thù tàn ác và đông đảo. Những chiến công của Cô-dắc sông Đông trong chiến tranh 60 năm là rất nhiều và không thể kể ra hết được. Rất nhiều người Cô-dắc đã chết trên núi và thung lũng vùng Kavkaz mà không có mộ, thánh giá hay bia mộ. Những người chết đơn lẻ không có ai chứng kiến, những người dân Cô-dắc chết trên núi, bị vây quanh bởi đàn quạ hay đại bàng. Và "Quạ đen" là bài hát buồn của người Cô-dắc.
Rõ ràng là bài hát "Quạ đen" không phải ra đời trong chiến tranh Kavkaz, nó chỉ biến đổi ca từ và giai điệu, lưu lại ý nghĩa gốc đã có, nếu như giả thiết là xuất phát từ bài hát của tác giả Verevkin "Под зелёною ракитой".
"Quạ đen" được sử dụng nhiều trên sân khấu và phim ảnh. Có thể kể đến là vở kịch "Царь Максимилиан" (Vua Maximilian), trong các tác phẩm văn học giữa thế kỷ XIX và đầu XX, các nhà nghiên cứu thấy có đến vài chục phiên bản kịch mà một số người cùng thời vẫn còn nhớ. Còn ngày nay, bản ca kịch "Quạ đen" có đến 80 phiên bản lời, đoạn khác nhau thuộc về những thời kỳ khác nhau trong nửa thế kỷ tồn tại. Thậm chí bài hát "Quạ đen" được đưa vào truyện Arabia. Năm 1934, nhà soạn nhạc Gabriel Nikolayevich Popov viết bản phối "Quạ đen" đưa vào phim "Чапаев". Bài hát cũng được diễn nhiều lần trong phim của Alexander Rogozhkin "Особенности национальной охоты" hay phim "Сибириаде" của Andrei Konchalovsky.
Quyển 5, Bách khoa toàn thư văn học 1929-1939 có đoạn viết trong mục "văn học dân gian": Trong lịch sử văn học quí tộc, không có bài hát người lính trung thành nào hơn bài hát ... của trung sĩ Nikolai Verevkin trung đoàn Nevsky.
Đó là sáng tác của Nikolai Fedorovich Verevkin và tính dân ca thực sự của bài hát, và có lẽ cũng là vinh quang của người cầm bút. Để chúng ta không quên cội rễ văn hóa của nó, để tự hào vì biết thêm về một di sản âm nhạc...
http://www.liveinternet.ru/users/2496320/post229559145/
http://www.historyonesong.com/2010/04/cherniy_voron_1/
Khoảng vài chục biến thể của "Quạ đen" trong này:
http://www.liveinternet.ru/users/2496320/post229559145/