Trích:
HongHa11 viết
Thứ nhất: Bạn thể hiện hiểu biết của mình một cách ngớ ngẩn mà còn ra vẻ thông thái, thế nào là nội chiến? nếu thằng Mỹ không viện trợ từ A đến Z thì thằng Diệm có sống nổi để mà phá hiệp định Geneva? Thằng Diệm làm gì có cửa trước Chủ tịch Hồ Chí Minh nếu năm 1956 sẽ tiến hành tổng tuyển cử trong cả nước để thống nhất 2 miền như Hiệp định Geneva đã quy định? Nếu thằng Mỹ không đưa quân trực tiếp tham chiến thì quân của thằng Diệm đánh nhau được mấy ngày? Việt Nam đánh Mỹ chứ mấy thằng ngụy thì khác gì lũ chuột? bằng chứng là sau Hiệp định Pari (27/1/1973) chỉ 2 năm trời thì thằng ngụy bị nock out tuyệt đối khi mất chỗ dựa. Không biết nhận thức của ông bạn đến đâu mà gọi thằng Diệm là "cụ"? Một kẻ gây ra cuộc tàn sát đẫm máu, tàn ác với luật 10/59, rồi đàn áp dã man các tôn giáo đến nỗi Mỹ phải "bật đèn xanh" để loại trừ,
|
Chào thày! Xin góp ý với thày rằng, thày phản biện lại người ta nên bằng giọng khách quan, thì hay hơn là bằng thái độ lăng mạ như thế. Điều đó là không quân tử. Quân tử phải bác bỏ nhau bằng luận điểm chặt chẽ, không phải là lăng mạ chửi bới để áp đảo tinh thần nhau.
Thứ hai, Vị Hoàng nó đã bị ban, không thể cãi lại thày. Vậy khi một người ra sức xỉ vả lăng mạ, hay phản bác một kẻ đã bị trói chân tay không thể đánh lại, thì có nên làm như thế không, và thái độ ấy có quân tử không?
Làm ngừoi nên sống cho quân tử, đừng đánh kẻ đã ngã ngựa, đừng có sống hèn hạ. Nếu thày muốn phản bác lăng mạ, hãy lăng mạ người ví dụ như tôi, vì tôi còn chưa bị ban, và còn cãi lại thày được. Bẩm thày như thế, kính thày.