
Anh lái xe lấy một gói bánh phồng tôm ra và mời tôi ăn cùng. Ôi, thật cảm động khi ăn miếng bánh từ một con người mà mười lăm phút trước mình vừa bóp nặn họ mấy đồng bạc còm! Một cảm nhận xác thực về tính tình hiền hậu của người Bali (mà bản thân họ cũng tự hào vì khác biệt với người Java) Cần nói thêm là giống như người Việt, dân Indo rất thích ăn vặt, và rất nhiều loại bánh phồng tôm hay cơm cháy chiên dòn như vậy. Tôi cũng mời anh ăn cùng món cơm cháy chiên dòn, nhưng anh từ chối, có lẽ do đang chạy xe.

Một điếm cho khách nghỉ chân giữa đường, loại này rất nhiều ở Bali. Mỗi khi gặp tài xế xe bus quen chạy trên đường, anh bấm còi và giơ tay chào rất vui. Còn khi thấy thanh niên phóng xe máy lạng lách, anh nóng nảy bấm còi mấy lần, có khi thò đầu ra chửi vì chúng quá nguy hiểm. Một điều thú vị nữa là khi chạy thấy xe bus bạn chạy ngược chiều, anh giơ tay trái lên, các ngón tay mở xoè ra, lắc lắc. Thấy động tác giống hệt dân chạy xe đò ở Miền Tây Nam Bộ, tôi hỏi anh thế nghĩa là gì. Anh mỉm cười và đáp đó là dấu hiệu cho lái xe bạn biết không có công an bắn tốc độ trên quãng đường, và ra hiệu là ghét cảnh sát Polisi lắm

Trời ơi là giống!