Ngày xưa thời mình đi học ấy, nếu mình thấy không chép được bài giảng của thầy cho đủ hiểu, thì chuyện mượn vở các bạn Nga chép là đương nhiên, chẳng có gì mà bàn cãi.
Bây giờ thì có thể có giáo án điện tử, hoặc các thầy có thể cho sẵn slide bài giảng, thì sẽ dễ theo dõi hơn. Tuy nhiên, chắc chắn là phần lớn các thầy sẽ không chỉ đọc những gì có trong giáo án hoặc slide, và những gì ngoài slide đấy cũng rất cần chép lại. Hoặc những ví dụ phát sinh, bài tập phát sinh, trả lời thắc mắc của sinh viên, vân vân, có lẽ cũng đáng để ghi lại. Tất nhiên là các bạn nên cố gắng để nghe và chép cho kịp, nhưng nếu không ghi đủ, thì cứ việc mượn vở người khác để chép bù (đương nhiên là cũng cần chọn mặt mà mượn, tốt nhất là mượn vở bạn nào chép bài đầy đủ, chữ rõ ràng, tính tình thoải mái, không quá khắt khe). Mà nói chung là không nên photo vở người khác, trừ trường hợp bất đắc dĩ, vì khi chép mình sẽ có thêm một lần đọc bài, như vậy sẽ hiểu bài giảng tốt hơn (nó hơi giống kiểu chép từ mới lặp đi lặp để nhớ ấy).
Mà thời mình đi học ấy, sau khi đã mượn vở của nhiều bạn trong lớp thì kinh nghiệm rút ra -chỉ nên tín nhiệm có đúng 1 bạn X trong lớp thôi, nên ngộ nhỡ có việc gì phải nghỉ học, mình phải nói trước để bạn kia đi học

. Bạn này chép bài rất tốt, đầy đủ ý chính, thậm chí cả ý phụ, chỉ mỗi tội chữ vô cùng xấu (mấy bạn Nga trong lớp cũng bảo thế). Nhưng đến khi mình quen với chữ của bạn ấy rồi thì lại đọc dễ dàng. Đến nỗi khi mấy bạn Nga khác cũng mượn vở bạn ấy, rồi kêu ầm lên là đọc không được thì bạn ấy cười - Nina vẫn chép được mà, thỉnh thoảng lắm mới hỏi một chữ đọc không ra
