Các trận đánh của năm 1812 là những trận gần đến cuối cùng của chiến thuật dàn quân cổ điển. Pháp thua Anh một cách đau đớn vì quân kỵ hạng nặng, mang giáo dài, giáp sắt thậm chí bọc cả giáp cho ngựa.
Đến 1812, đội hình 2 bên Nga - Pháp tương đối giống nhau. Súng, pháo (canon) cũng đã nhiều, quân kỵ Cô-dắc là kỵ binh nhẹ cơ động, quân kỵ Murat cũng phần nhiều là kỵ binh nhẹ. Murat là tướng em rể của Napoleon, cũng là 1 tướng tài trong thời chinh phục châu Âu. Theo thống kê, năm 1805 quân kỵ Pháp chiếm tỉ lệ 1/5,2 bộ binh; 1809 là 1/4,88; năm 1812; là 1/3,1; trận Waterloo năm 1815 là 1/3,4.
Qua các trận đánh, thấy kỵ binh nhẹ 2 bên đều được bố trí ở tiền quân và hậu quân. Trung quân là bộ binh và pháo. Pháo (canon) thời này là loại ngựa kéo đã chia thành hạng nặng và hạng nhẹ, khi bắn đổ thuốc rời đựng trong bao vào nòng, một người cầm gậy quấn giẻ nhồi thuốc vào đáy nòng, thả quả đạn tròn đúc bằng gang vào, châm lửa đốt... Có vẻ bên Nga pháo hạng nhẹ phát triển hơn, sau đó khi
đánh núi vùng Bankan năm 1829 họ lại tiếp tục thu nhỏ pháo để kéo trên núi.
Như các bài trên cho biết, mỗi trung đoàn kỵ binh Cô-dắc có 1 đại đội pháo hạng nhẹ (bài #22).
Khi bộ binh tấn công, pháo cứ nhằm đội hình mà bắn. Quân kỵ có thể xông lên hay tạt sườn đánh vào pháo binh như thấy ở mấy bài trước, quân kỵ Cô-dắc xông cả vào trung tâm bắt được cả pháo cho ngựa kéo về. Trong các trận, Kutuzov cũng bố trí quân kỵ nhẹ lên phía trước để bảo vệ trung quân pháo và bộ binh, như trận Maloyaroslavets, và cả ở sườn, ở phía sau quân Pháp để tấn công. Mất pháo thì bộ binh làm mồi ngon cho pháo binh đối phương, xé lẻ để tránh pháo thì lại chết với kỵ binh.
Tỷ lệ kỵ binh ở quân Nga thấp hơn chút. Rõ ràng, kỵ binh nhẹ mang tính cơ động đột phá trong các trận đánh. Và Kỵ binh Cô-dắc thì thiện chiến hơn kỵ binh Napoleon. Như đồn đại, Napoleon xuất thân từ pháo binh nên lính Pháp rất giỏi pháo, nhưng xem ra không hẳn như thế.
Bác HP lúc nào rảnh phân tích giùm chiến thuật dàn trận kiểu cổ điển này. Bởi đó là những trận đánh dàn quân cổ điển cuối cùng ở châu Âu. Khi súng pháo nhiều và mạnh lên, thì không còn dàn trận kiểu này nữa. Riêng anh Mèo cho đến tận về sau, thời nội chiến khi đã toàn súng vẫn cứ dàn trận 2 bên bắn nhau rất tức cười. Đặc biệt tận đến ngày nay, bộ binh cơ giới của anh ấy vẫn cứ xưng là Cavalry mới lạ! Không có truyền thống, từ cách gọi cho đến chiến thuật bộ binh kỵ binh cứ loạn xạ.