Ăn uống nghỉ ngơi chút xíu, tụi tớ lên đường đi quần thể Hindu giáo Prambanan, cách Yogyakarta 17 km về phía Tây
Lần này, chỉ cần ra Malioboro, mua vé xe bus 2.500 rph và lên xe số 18.

Xe bus rất đông, đứng chen chúc với các bạn Indo ăn cà ri thật không thoải mái mấy. Trước mặt tớ có hai chị em đầu quấn khăn, mặt mũi xinh xắn, người nhỏ nhắn. Cô em tò mò liếc nhìn tớ mấy lần, nhưng chẳng nói gì. Đi được chừng 7km thì cô chị bất ngờ bắt chuyện. "Indonesian?" "No, I am Việt Nam!". "Ồ, tôi tưởng anh giống người Thái Lan!", "Không, Việt Nam đấy". "Anh đi đâu vậy?" "À, có phải chuyến bus này đi Prambanan không?" "Đúng rồi đấy, 5 phut nữa là tới". "Cô giỏi tiếng Anh quá". "Cám ơn, tôi cũng thường lắm". "Cô làm nghề gì?" "Dạy tiếng Anh tiểu học!" cô chị cười rất giòn, cô em cũng cười theo, nhưng không nói gì với tớ mà chỉ nói mỗi tiếng Indo với chị rồi hai chị em cùng cười. Nói chung câu chuyện tiến triển rất chi là thân mật. Đúng là cùng người Đông Nam Á nên dễ hiểu nhau thật... Tôi kể câu chuyện này để ta hiểu thêm về sự gần gũi giữa các dân tộc.
Cả hai chị em cùng xuống ở Prambanan. Chia tay trong những nụ cười và ánh mắt.

Bọn tớ thuê một xe ngựa 20.000 để lên Prambanan.

Vé vào đền khá đắt (125.000 rph), có lẽ là để đi tới nhiều đền khác trong cùng quần thể này.

Quần thể Di sản Văn hoá Thế giới Prambanan gồm 3 đền chính thờ Shiva, Vishnu và Brahma, cùng 3 đền phụ và 224 tháp thờ nhỏ. Xây năm 900 SCN.