bài viét làm mình nhớ lại cái thời xa xưa ấy .23 năm đã trôi qua sao tất cả vẫn như mới ngày hôm qua .cuộc sống của dân XKLD ngày ấy ở đâu cũng giống nhau .giống từ nỗi nhớ nhà mong ngóng 1phong thư từ việt nam.phải 4thang mới có thư hồi âm .kẻ nhận được thư khóc người không nhận được thư cũng khóc .ngày nào sau 5h chiều cũng xuống phòng trực ban để nhòm xem có thư không .rồi nỗi nhớ cũng dần nguôi ngoai thay vào đó là nỗi lo kiếm tiền .đi làm nhà máy cứ đến mùng 10 là phải lộn cái ví hay còn gọi là cái mề gà ra đêm từng kop 1 để ăn qua ngày đợi đến ngày linh avan (hay con gọi là tạm ứng ).rồi những mối quan hệ bạn bè mơi cũng nhiều hơn ..và những chuyến đi xa cũng bắt đầu .....
|