Đường Malioboro là trục thương mại, du lịch chính của Yogyakarta. Ở đây tập trung các cửa hàng, khách sạn, nơi vui chơi cho khách du lịch.

Indonesia nổi tiếng về vải batik đến nỗi cây cối cũng bọc vải.
Vợ chồng tớ ghé vào ăn thử món địa phương

Nổi tiếng nhất là món Bakso, dịch nghĩa là bò viên. Bakso được thấy khắp Java cho đến Bali. Có nhiều biến thể của bakso: bò viên với mì, bò viên với miến, bò viên không... Tùy nơi mà chất lượng viên bò cũng khác nhau. Giá chén bakso đầu tiên trong đời em là 5.000. Tuy nhiên, ở đây họ cho rất nhiều bột ngọt nên người nào bị dị ứng nên nói trước cho họ biết "No Ajino-moto".

Món thứ hai là nỗi khủng khiếp: cơm với thịt chim cu gáy hoặc thịt gà. Ăn kèm đĩa salad tức cà chua, đậu bắp và bắp cải ăn sống. Có vẻ như dân Indo ăn ít cơm hơn dân Việt. Còn gà hoặc chim cút, họ rán khô quắt lại đen thui và để trong tủ kính cho đến khi có khách ăn. Không thể biết được chúng chễm chệ ở đấy trong bao nhiêu ngày trước khi lên đường đi vào vương quốc tiêu hóa. Có khách gọi, tay Indo thò bàn tay đen thui bốc lấy nửa con cút thả vào chảo rán. Khi ăn, cần kéo đùi nó nửa tiếng để dứt thịt ra khỏi gân và xương. Nó làm tớ nhớ tới hồi ký của Thủ tướng Gandhi của Ấn Độ: ông lỡ thuê một người Ấn theo đạo Kỳ Na khi ở Nam Phi để làm đầu bếp. Về nhà mới biết ông này đã phát nguyện không bao giờ rửa tay sau khi đi vệ sinh, nên Gandhi đành nấu ăn chung cho cả hai người. Tuy vậy, cả hai món kia được bộ máy tiêu hóa của tớ chấp nhận mà không phản hồi nào quyết liệt. Ta sẽ trở lại đề tài món ăn Indo khi đến Bali sau này