Khó khăn đầu tiên khi đặt chân xuống sân bay Yogyakarta là không có thông tin. Bản đồ chi tiết của thành phố không thấy có ở quầy thông tin, mà chỉ là một bản đồ rất mơ hồ và thiếu tỷ lệ. Không hề gì, vì ta có thể hỏi taxi.
Rút kinh nghiệm hôm qua ở sân bay Soeharno-Hatta, tôi trả giá với taxi kiên quyết hơn. Rốt cục là 30.000 cho chuyến taxi 12 km về đường chính Zalan Malioboro của thành phố.
Điều đập vào mắt là giao thông ở đây.

Vào giờ cao điểm, rất nhiều cảnh sát đứng điều khiển các ngã giao cắt trên đường, các chỗ quay xe hay thậm chí những lối xe ra vào công trình. Về sau này, tôi còn thấy có cả người mặc đồng phục của các khách sạn, nhà hàng, thậm chí cả người thường phục làm chuyện này - đó là những người làm việc để có thêm tiền boa của lái xe.

Ngoài các trạm xăng, dân Indo cũng mua xăng lẻ vỉa hè tại các điểm bán như thế này.

Bảng số xe rất tạp nham, đôi khi cắt vá tạm bợ chứ không đẹp như ở VN (phần lớn chữ trắng nền đen, nhưng nhiều khi cũng có ngoại lệ chữ đen nền trắng hay cả nền vàng). Có khi trên đường còn có cả tiệm chuyên bán biển số xe.

Đậu xe trên vỉa hè đường lớn Malioboro.