
3h sáng đã lồm cồm dậy để check in. Vừa hay một xe bus đổ xuống sân bay khoảng 40-50 nữ tiếp viên Lion Air: ôi sao mà khác quá với dân thường Indo: cao to, da trắng, mặt mũi quá đẹp. Hẳn nghề tiếp viên hàng không ở xứ này rất có giá mới tuyển được các em gái thế này, khắc với xứ ta đám tiếp viên HK giờ cũng chỉ là giới bình thường trong xã hội, trong khi đám chân dài VN đã chuyển sang nghề khác thu nhập cao hơn từ lâu lắm rồi.
Dân Indo cũng bừa bãi luộm thuộm y dân Việt: ly mì ăn dở mà họ vứt bừa trên ghế không thèm bỏ sọt rác.

Tuy nhiên lại khá có ý thức xếp hàng và giữ khoảng cách vừa đủ. Không thấy những lộn xộn như người Việt.

Thêm một lưu ý nữa: đồ đạc nội thất hầu hết đều là nội địa, không thấy hàng Tàu. Vật liệu rẻ tiền không quá cầu kỳ. Dàn khung sắt ống giản dị, sàn lát gạch tàu thổi PU. Cửa kính khung nhôm, chụp đèn neon bằng nhựa nội địa