Bài viết xin được chia thành 2 phần: Java và Bali, do sự khác biệt rõ nét giữa hai nơi này.

Khi ở VN tôi đã sợ rằng vào tháng Ramadah sẽ không có gì để ăn ở Indo, do đó mang theo nhu yếu phẩm hơi nhiều hơn các chuyển đi khác. Tuy nhiên, thực tế không hẳn vậy. Mọi sinh hoạt trong tháng Ramadah vẫn náo nhiệt. Có một điều rằng không như Châu Âu hay Nhật Bản, phòng thông tin ở Jakarta đóng cửa sớm và cũng không có bản đồ thành phố miễn phí.
Máy bay bay 3h từ TP HCM đến Jakarta nên đến nơi đã là nửa đêm. Tôi đã đặt vé 6h sáng hôm sau bay tiếp đến Yogakarta nên bây giờ phải di chuyển sang nhà ga quốc nội. Hỏi nhân viên sân bay mỗi người chỉ một kiểu, người nói 2km, người nói 3km, người nói 4 km. Hỏi taxi thì chúng bảo 15 phút và giá 70.000 rupiah (1 rph = 2,5 VND). Tôi tóm một taxi khác và ra giá 20.000. Hắn đòi 40.000 và cuối cùng đồng ý 30.000 để chở sang ga quốc nội (Terminal 1A). Đi một quãng là tới cổng thu phí, hắn đòi tôi đưa thêm 10.000. Thì ra ga quốc nội cách đó chỉ khoảng 1,2 km. Kinh nghiệm đầu tiên về sự gian trá vặt của dân Indo.

Chúng tôi nhìn quanh quẩn rồi nằm ra băng ghế ở đó để ngủ. WC ngay gần và khác sạch sẽ, nhân viên vệ sinh cũng lịch sự. Khách chờ đi sớm cũng đã nằm quanh. Cảm nhận đầu tiên là dân Indo xấu hơn người Việt, vóc dáng cũng nhỏ bé, điệu bộ có vẻ nhút nhát và hiền lành. 12 h mọi cửa hàng đã đóng hết. Nhà ga muỗi nhiều và cắn rất khó ngủ.

Trên tầng mái nhà ga. Chẳng thấy lính đứng bảo vệ, mặc dù sau này về đây ban ngày thì lính khá nhiều