Tháng 3 trôi qua rồi đến tháng 4, cuộc tìm kiếm đã kéo dài quá lâu mà vẫn còn 4 người nữa mất tích. Hàng trăm người đã dò tìm hàng chục km2 mà chẳng thấy gì. Đã có ý kiến dừng tìm kiếm để đợi đến cuối mùa xuân, khi tuyết tan hết. Nhưng áp lực quá lớn từ cộng đồng khiến họ vẫn phải tiếp tục. Giả định lúc đó: có lẽ 4 người còn lại ăn mặc ấm hơn cả nên đã đi rất xa, có thể vài km, nhưng các nhà điều tra không xác định được họ đã đi hướng nào và chỉ phán đoán: họ đi tìm 1 cái kho dự trữ nào đó. Kho dự trữ thì chẳng ai tìm ra. Tưởng chừng mọi thứ vô vọng.
Giữa lúc mất phương hướng tìm kiếm thì đầu tháng 5 có một phát hiện tình cờ, vẫn ở gần cây tùng nơi đã thấy 2 nạn nhân đầu tiên, tuyết bắt đầu tan chảy làm lộ ra khe nước nhỏ, chỉ cách cây tùng 50 m mà trước đó họ không thấy. Từ con lạch lộ ra những cây thông non làm sao đó đã bị cắt mất ngọn! Và ở chỗ lạch nước, chú chó của người thợ săn Mansi đã lôi ra một miếng vải quần bị cắt bằng dao, vùi trong tuyết độ 10cm. Kiểm tra kỹ chỗ đó, họ tìm thêm được một mảnh áo len nữ màu nâu sáng, nó cũng bị cắt bằng dao. Đó là áo của Lyudmila Dubinina. Hôm đó đã là ngày 5-5.
Khe nước và miếng vải người thợ săn tìm thấy.

Sẽ là logic khi cho rằng, nạn nhân ở rất gần đâu đó. Nhưng trong rừng tuyết lại không dày lắm đủ để che thi thể nạn nhân, do đó, nơi tuyết đủ dày chỉ còn lại duy nhất là quanh khe nước. Họ quyết định đào tuyết ở con lạch, chọn một vị trí cách nơi phát hiện miếng vải độ 10 m.
Khi đào sâu xuống, hóa ra ở dưới nước đã chảy thành dòng do tuyết tan. Vào lúc 18:40 ngày 5-5, dưới lớp tuyết dày 4 m đã phát hiện nạn nhân mặc áo len xám. Đó là Lyudmila Dubinina. Công binh được cử đến và mở rộng hố đào, họ phát hiện thêm 3 nạn nhân còn lại: Nicholas Thibault-Brignole, Alexander Zolotarev, Alexander Kolevatov.
Vì hình ảnh rất ghê rợn nên không đưa lên trên này!