“Hành khách vĩnh cửu” ở sân bay quốc tế Matxcơva
Đan Thi Moscow dịch theo báo Nga
Sau khi bị đuổi việc người phụ nữ Moldova 34 tuổi sống gần năm nay trong sân bay quốc tế Sheremetyevo của thủ đô Nga với hy vọng được quay trở lại làm công việc ưa thích.
Vốn từng dành phần lớn cuộc đời làm lao công quét dọn, Svetlana Ust-Kachkintseva bây giờ buộc phải lang thang trong sân bay thủ đô, cầm hơi bằng những mẩu bánh mà hành khách bỏ lại..
- Tôi đã lau sàn suốt 10 năm và rồi bị đuổi khỏi công ty, không chốn nương thân ở quê hương, thất nghiệp và coi chỗ này là nhà, - Svetlana than thở. – Nhưng dù sao chăng nữa thì “Matxcơva không tin vào nước mắt”. Tôi hy vọng sẽ tìm được việc làm trong sân bay yêu thích của mình.
Theo lời người phụ nữ này, Khu D của sân bay Sheremetyevo đã trở thành căn nhà thân thuộc của cô, còn Khu F được xem như phòng ăn rộng lớn, nơi những người Mỹ vội vã đôi khi bỏ lại trên bàn cả món thịt hậu hĩnh.
- Tôi yêu sân bay - địa điểm hạnh phúc nhất, nơi đây tất cả mọi người đều sắp đi đâu thật xa, hoặc ôm hôn khi đón gặp. Tất cả đều chờ ai đó, trừ tôi ra, - Svetlana buồn rầu nói thêm.
Chỗ ngủ của cựu nhân viên tạp vụ chủ yếu là trong phòng chờ, nơi cô dễ dàng giả vờ là một hành khách thong thả đợi chuyến bay trễ. Thế nhưng cuộc chờ đợi này đã kéo dài suốt 8 tháng, còn cảnh sát thì ngày càng ráo riết đòi “vị hành khách lỡ chuyến” rời khỏi sân bay.
- Dạo này tôi ngủ kém lắm, lúc nào cũng thấp thỏm ngỡ như choàng tỉnh giấc giữa trời tuyết vì bị ném ra khỏi đây, - người vô gia cư mỉa mai cay đắng. - Nhưng tôi không phạm pháp, không trộm cắp, tôi chỉ nhặt những thức ăn thừa người ta bỏ lại và lặng lẽ ăn trong góc, tránh xa chỗ đông.
Sự hiện diện của “hành khách vĩnh cứu" này đã thành quen với nhiều nhân viên phi trường Sheremetyevo. Một số cố giúp, lén để cô chợp mắt trong góc văn phòng hoặc dúi cho Svelana thứ đồ ăn nào đó, nhưng không ai biết làm thế nào để thu xếp công việc cho người không có quốc tịch Nga.
- Cô ấy không may, chẳng cách gì trụ lại được để làm việc trong thành phố này, thế là đành sống như thế, lang thang khắp các khu trong sân bay, - mẹ bề trên từ nhà nguyện Thánh Nikolai Hiển linh ở Sheremetyevo thương cảm. – Giá mà tìm được sự hỗ trợ pháp lý cho cô ấy.
Công ty Vệ sinh "Crystal" không sửa sọan nhận lại Svetlana vào làm, nhất là khi cô chẳng có giấy tờ gì.
- Cô ấy không thích hợp để là nhân viên công ty chúng tôi, vì thế mà bị sa thải, - trực văn phòng “Crystal” dửng dưng thông báo.
Mặc dù vậy, người phụ nữ trẻ vô gia cư vẫn ấp ủ hy vọng rằng sẽ có ngày chủ công ty rủ lòng thương cho cô thêm một cơ may.
- Tôi chẳng biết về đâu, ở Moldova họ hàng đều quay lưng với tôi, bởi tôi đã từng rơi xuống đáy, là dân bụi đời vô gia cư, chỉ không nghiện rượu và không trộm cắp, vậy thôi - Svetlana thú nhận. – Còn ở lại đây thì tôi không có quốc tịch Nga, không có giấy phép lao động, trừ khi chủ thuê nhân công nào đó mướn tôi, nhưng ai mà giúp cơ chứ, vì tôi là di dân bất hợp pháp cả chục năm nay rồi.
Bất chấp thân phận mù mịt như vậy, nữ cư dân của phi trường quốc tế Matxcơva vẫn tin rằng ước mơ của cô về cuộc sống thủ đô tươi đẹp thế nào cũng có ngày trở thành hiện thực.
- Khi tìm được việc làm để sống bình thường, nhất định tôi cũng sẽ lên đường như tất cả các hành khách của Sheremetyevo, thực hiện chuyến đi đến châu Âu chính từ sân bay này. Để có ai đó sẽ chờ đón khi tôi trở lại Matxcơva…- người phụ nữ trẻ tâm sự, mắt ánh lên mơ màng...
-----
P.S. Bác Dmitry Tran có cách gì giúp nữ đồng hương Moldova này chăng?