Trích:
Vị Hoàng viết
Cụ Chivas nhà em rất khoái ông tường chột Cu Tu Rốp. Sai lầm của Napoleon là đánh nước Nga vào mùa đông. Lịch sử chứng minh kẻ nào đánh vào thành Mạc tư khoa vào mùa đông sẽ thất bại (?). Kẻ thù lớn nhất của quân đội viễn chinh là thời tiết.
|
Nã Phá Luân là một viên tướng trăm trận, ông ta không thiển cận như bạn nghĩ đâu. Ông ta đâu có đánh vào mùa đông. Brodino là cuối thu, nhưng nếu muốn Brodino diễn ra vào mùa hè thì Nã Phá Luân phải bắc cầu vượt qua sông mùa xuân ở Nga. Bạn đã biết sông mùa xuân ở Nga chưa ?
Thắng lợi của Khutuzov là làm cho Nã Phá Luân tiến không nhanh quá và không chậm quá. Nếu Nã Phá Luân tiến chậm quá, thì Khutuzov phải giao chiến một trận Brodino với quân Pháp trên băng tuyết mùa đông. Như Nã Phá Luân tiến nhanh, đông đến thì quân các mặt của Kutuzov chỉ việc đi nhặt thây đóng băng của quân Pháp cũng đủ ăn, thực tế đã diễn ra như thế.
Cái sai lầm của Nã Phá Luân là đánh Nga, có thế thôi.
Nã Phá Luân tập trung toàn bộ lục địa châu Âu đánh Nga, nhưng ông ta có đủ quân không ? không.
Ông ta đưa quân chủ lực đến Maxcơva, nhưng để làm điều đó ông ta phải rút quân khỏi các thành trì phía sau để quân Nga cắt lương. Đến bao giờ Nã Phá Luân mới hiểu rằng để chiếm được Nga lúc đó không phải 60 vạn, mà là 6 triệu người thành lập 10 trại nối tiếp nhau từ biên giới Đức đến St. Peterburg. Và để nuôi 6 triệu người đó cần 10 cái nước Đức cần mẫn. Và ông ta hoàn toàn có thể thụ hưởng thắng lợi đó 10 năm cho đến khi mỏi, gọi Khutuzov từ NovoSiberi ra làm nhục, rồi về.
Tất nhiên là không bao giờ Nã Phá Luân hiểu được điều đó, vì ông ta chết ở Đại Tây Dương rồi. Theo tin đòn thì ông ta bị bác sỹ người Anh đầu độc , giết ông ta triệt nọc vì sợ 100 ngày lần nữa.
Sau đó thì con em ông ta được dựng lên làm bù nhìn để Anh Áo ăn cắp chính quyền cộng hòa Pháp. Cho đến 1870 thì thế kỷ ánh sáng Pháp toàn toàn tắt nốt những tàn lửa cuối cùng ở Paris, nước Đức thành lập với đầy đủ ý nghĩa.
Bản chất của Nã Phá Luân thế bạn ạ. So với phương Đông hay Nga, ông ta chỉ là một viên tiên phong, một tư lệnh kỵ binh Cô zắc, mà không phải là một nguyên soái. Từ những lộn xộn của cách mạng Pháp, Napoleon bị biến thành công cụ tiêu thụ sắt thép của 9 quân xưởng cổ truyền đã bám đầy giun sán giòi bọ, mà nay vẫn còn và vẫn thế. Ông ta chỉ cần đánh, để tiêu thụ sắt thép của giun sán giòi bọ, đâu cần thắng.
Sau Napoleon, sức mạnh và vinh quang Pháp trở thành nữ thần tự do vén váy đốt đuốc soi cho nhân dân xem, đến nay vẫn thế.