Nhóm cứu hộ đến hiện trường
Như đã nói, ngày 1 tháng 2 năm 1959 là một ngày đông nắng đẹp, đoàn leo núi có 10 người và một người đã quay lại điểm tập kết vì đau chân. Còn lại 9 người gồm: Igor Dyatlov, Zina Kolmogorova Rustem Slobodin, Yuri Doroshenko, Yuri Krivonischenko, Nicholas Thibault-Brignole, Lyudmila Dubinina, Alexander Zolotarev, Alexander Kolevatov quyết định leo lên núi 1079 hay còn gọi là núi Gấu. Họ bắt đầu khởi hành muộn từ điểm tập kết và đã không lên đến đỉnh núi nên quyết định cắm trại ở sườn dốc để nghỉ qua đêm.Căn cứ vào bức ảnh chụp cuối cùng trong máy của họ, lúc họ đang đào tuyết sâu xuống sườn dốc để dựng lều tránh gió, có thể xác định lúc đó khoảng 6 h chiều. Trời lạnh âm 15 độ C và sườn dốc không đến nỗi dốc lắm để có thể gây nguy hiểm. Những nhà leo núi giàu kinh nghiệm sau này đều khẳng định, Dyatlov đã chọn chỗ dựng trại hợp lý, không có gì nguy hiểm.
Nhưng chỉ vào buổi tối, tai nạn bí ẩn đã xảy ra. Như bức ảnh đội cứu hộ đến hiện trường cho thấy, căn lều đã bị vùi lấp và rách toạc.
Nhưng đội cứu hộ chỉ đến được đó vào muộn hơn vào 2 tuần sau, khoảng giữa tháng 2-1959. Từ đây, không đơn giản là một vụ lở tuyết mà những dấu vết bí ẩn cứ dần dần xuất hiện.
Người đầu tiên phát hiện ra 2 thi thể đầu tiên từ trên máy bay là phi công Gennady Patrushev. Ông đã cho máy bay bay sát bên trên, tưởng họ đang còn sống và vẫy tay. Ông biết Igor Dyatlov và họ vừa gặp nhau ở làng Vizay. Đội của Dyatlov đã nghỉ chân ở đây trước khi leo núi. Theo lời kể của vợ Patrushev, dân làng ở đây và cả Patrushev biết về những truyền thuyết rợn người của ngọn núi này, nên đã khuyên can Dyatlov, và hướng họ đến ngọn núi khác. Ngọn núi mà Dyatlov định đến theo ngôn ngữ Mansi có cái tên quái gở mà khi dịch nghĩa ra là “Đừng đến đây” (Не ходи туда) và “Núi 9 xác chết” (Гора 9 мертвецов). Nhưng đoàn của Dyatlov có 10 người, họ đều là những người có kinh nghiệm, nhiều người trong họ đã từng leo lên dãy Ural, họ không tin vào những truyền thuyết hoang đường. Dyatlov là người dẫn đầu, khỏe mạnh và ương bướng. Anh không có ý định thay đổi lộ trình.
Mất thêm gần 2 tuần nữa đội cứu hộ mới đến nơi. Khi họ đến, họ phát hiện ra những điều kinh khủng. 2 thi thể đầu tiên, một ở lối ra vào và một vẫn còn ở bên trong như đang cố chui ra.
Dường như là các sinh viên, đã cố cắt mái lều để chui ra và bỏ chạy xuống dưới đồi trong trạng thái chân không có giày hay chỉ có 1 chiếc, và hầu như cởi trần. Có các dấu chân chạy dích dắc xuống dưới đồi và cả dấu chân quay về. Cho đến bìa rừng thì các dấu chân biến mất trong tuyết. Không hề có dấu vết vật lộn hay dấu chân lạ nào. Cũng không có 1 thảm họa tự nhiên rõ rệt nào như bão, lốc xoáy, bão tuyết, hay lở tuyết.
Hai thi thể tìm thấy gần lều bị cháy nặng nề, đến tận đồ lót và đông cứng không thể di chuyển. Thi thể thứ 3 phát hiện cách lều 300m, đó là Dyatlov, trong tư thế đang bò về lều, và chết nhìn rất đau đớn. Hai thi thể khác (trong tổng số 5) phát hiện nằm cạnh nhau ở gốc cây tùng. Không có dấu vết ngoại lực nào trên cơ thể Dyatlov, như sau này pháp y nhận định, anh chết vì lạnh. Nhưng 3 người khác trong đó có người chết trong lều thì khác, xương sườn bị gãy, đầu bị đập và chảy máu. Một cô gái bị đứt lưỡi rời hẳn ra, nhưng cơ thể lại không hề có dấu vết tác động nào và vẫn còn nguyên. Một nam khác khi khám nghiệm thấy sọ bị vỡ như thể đã chịu một cú giáng mạnh, nhưng da ở vết tử thương lại còn nguyên không hề xây xát.
Bốn thi thể sau cùng chỉ phát hiện được vào đầu tháng 5.
Hàng loạt những dấu hiệu lạ lùng cho thấy, vụ tai nạn không hề đơn giản.
http://bodhy-75.narod.ru/vhod/nepozn...e_zoni_rossii/