Xin chào các bạn!
Tôi tham gia diễn đàn từ đầu năm 2011, đến nay vừa tròn hai năm – thời gian không nhiều, cũng không đủ để có thể thông tỏ mọi chuyện trên diễn đàn, từ chuyện nội bộ, nhân sự, hay những chủ đề không thuộc phạm vi hiểu biết của mình như nhiếp ảnh, IT hoặc những đề tài chính trị nóng bỏng… song 2 năm cũng đủ để một người bình thường, lặng lẽ, không quen náo nhiệt hoặc ưa tranh luận như tôi trở nên gắn bó với NNN.
Từ buổi đầu bỡ ngỡ, dần dà nghiêng ngó rồi dạo qua từng topic, đến nay có thể nói tôi khá quen, cũng đã cảm nhận được cá tính cùng cách hành văn của nhiều bạn trên diễn đàn. Thật sự mà nói, có những topic tôi vào rồi lại ra ngay, song có những topic chỉ cần thấy xuất hiện một vài nick “giá trị” (đối với cảm nhận của riêng tôi) là tôi lập tức quan tâm, theo dõi và đọc không sót những bài viết của nick đó. Đọc không chỉ để mà đọc, mà đọc vì điều đó đem lại cho tôi nếu không phải kiến thức thì là sự hứng thú, không phải sự khâm phục thì là sự cảm mến, là tình thân. Và chỉ thế thôi, tôi đã ở NNN được 2 năm rồi!
Các bạn ơi, chắc hẳn nhiều người cũng như tôi, khi đến với diễn đàn đều xuất phát từ tình yêu với nước Nga, từ những hoài niệm, từ những ký ức từng có trong đời. Có thể nói, dù ai khen hay chê, dù ai kêu gọi đảo chính hay xây dựng hay xóa bỏ hay cải tổ gì gì đó ở NNN, thì với tôi, đây vẫn là diễn đàn duy nhất mà tôi cảm nhận được “cái nửa Nga” thân thương vẫn còn ở gần tôi, vẫn cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc khi biết thêm được mảng này hay mảng khác trong vốn kiến thức “Nga học” của tôi. Càng vui hơn, vì tôi biết, tôi cảm nhận được có rất rất nhiều bạn bè quanh đây cũng giống mình, yêu nước Nga chân thành, chung thủy, cũng mê say với mọi điều liên quan đến nước Nga. Vì lẽ đó, tôi hàng ngày vào ra nơi này, dù bận rộn, dù thư thả, hễ ngồi vào máy tính, việc đầu tiên là vào NNN.
Theo quan niệm của tôi, khi bước vào một diễn đàn, cũng tức là ta bước vào một xã hội thu nhỏ, với đủ loại, đủ thành phần cá nhân đa dạng. Nếu sống ngoài đời, gặp người hợp, tri kỷ thì ta gắn bó, gặp người ồn ào to tiếng mà mình cảm thấy không muốn tiếp xúc thì ta tránh. Cũng có thể tôi là người yếm thế, vì năng lực của tôi chỉ có vậy. Cũng có thể tôi là người không đấu tranh, là người không giúp cho xã hội phát triển, tiến lên được, vì tôi không chịu lên tiếng bảo về đúng sai, không chịu bày tỏ chính kiến của mình, thấy khó là tránh...vv..vv… sao cũng được! Tôi chọn cách sống của mình vì cách sống đó đem lại cho tôi niềm vui, sự thanh thản. Tôi chọn những bài viết tôi thích vì tôi tâm đắc, và bỏ đi khi gặp những dòng chữ thô tục, khó nghe, bỏ đi khi thấy nhiều ý kiến quá khích, nhiều người ác ý cố tình chọc ngoáy chỉ cốt mưu cầu chút đắc ý cho riêng mình. Với tôi, cứ thế mà sống, ngày mỗi ngày trôi qua, miễn sao NNN vẫn tồn tại, mong sao diễn đàn dễ đăng nhập hơn một chút, và mong hơn nữa, là nhân dịp gì đó có thể góp sức mọn cho NNN…
Mà kể cũng lạ, thỉnh thoảng tôi cũng tham gia vài diễn đàn, song chưa thấy ở đâu nhiều người tài như NNN, cũng chưa thấy ở đâu dễ bùng nổ tranh luận, hay chịu khó đưa ra “chính kiến” như ở đây. Có những đề tài thực sự nóng bỏng, khiến nhiều người laovào tranh luận. Song cũng có khi, chỉ là một vài câu, vài chữ hơi khác thường, cũng dễ dẫn đến bùng nổ “chiến sự”. Có lẽ đó chính là sự ưu việt của diễn đàn chăng? Hay có lẽ, “một núi không nên có 2 Hổ”, mà ở đây chúng ta có cả một “đại gia đình Hổ”?
Có những cuộc tranh luận ban đầu tôi thấy hay, song cứ chỉ được dăm posts là dần chuyển sang tranh cãi, vặn vẹo, bắt bẻ nhau, rồi viện dẫn này nọ, rồi dần tức khí nặng lời với nhau… đến mức BQT phải vào giải quyết. Lại có những bài đọc rất thú vị, song kết thúc là thôi, hầu như ít ai nhìn lại nữa. Tôi thấy tất cả cái đó đều bình thường, song phải nói thật, dần dà sức hút của diễn đàn cứ nhạt dần đối với tôi.
Những chuyện xảy ra hơn 1 tháng qua trên diễn đàn, phải nói đã đem đến cho những thành viên như tôi cả niềm đau lẫn nỗi buồn. Không vào diễn đàn thì nhớ, mà vào rồi, đọc bài rồi lại càng buồn hơn. Nhưng tôi không biết mình nên làm gì? Cũng nhảy vào tranh luận cùng với những người không thích nghe lẽ phải ư? Rồi giải trình ý kiến cá nhân, rồi đồng ý với bên này, phê bình bên nọ ư? Không, tôi vào NNN đâu phải vì mục đích đó.
Ngày nào tôi cũng vào xem bài, rồi dần dà cảm nhận, có lẽ BQT ứng xử như vậy là đúng. Họ không lên tiếng không phải họ không có chính kiến, mà đơn thuần họ coi tất cả những kẻ làm rùm beng mọi chuyện chẳng khác gì Chí phèo, gào la cho chán cũng chỉ thu hút được vài người dừng chân. Những thứ tục tĩu họ văng ra thì chính họ đọc, còn tôi cứ thấy mấy nick đó là tôi lảng xa. BQT không ban nick không phải vì sợ, mà đơn thuần coi họ như vệ cỏ ven đường, sớm muộn gì rồi cũng xơ xác, héo tàn… Có lẽ không nhiều người đồng tình với ý kiến của tôi, song tôi cũng không đồng tình với cách ứng xử của họ.
Chỉ đến khi USY lên tiếng, tôi mới biết bên mình còn rất nhiều người bạn thực sự chân thành, nghiêm túc, đầy năng lực và thiện tâm, chắc chắn không để cho diễn đàn này đi xuống. Tôi đọc như uống từng dòng USY viết, cảm thấy mọi bức bối, mọi buồn đau nhẹ bớt nhiều. Tôi biết một khi còn những người như USY trên diễn đàn, chắc chắn tôi vẫn sẽ đi về chốn này. Tôi chỉ là một người sống thiên về cảm tính, không đủ khả năng để tranh luận hay diễn giải, không đủ khả năng để đưa ra những dự báo hay phương hướng, thậm chí không đủ khả năng để đọc những bài viết phân tích và Quote quá nhiều. Cho tôi được cám ơn tất cả những người bạn nghiêm túc như USY – có các bạn đó, diễn đàn chắc chắn sẽ tồn tại, dù lên đỉnh cao hay dần trầm lắng.
USY ơi, xin lỗi em vì chị không trả lời câu hỏi em đưa ra: phương án A hay B? Vì chị không đặt ra, không có nhu cầu về điều đó. Chị đến với diễn đàn vì chị yêu nước Nga, không quan tâm ai làm BQT – dù là ai, chị cũng vô cùng cám ơn họ vì đã duy trì diễn đàn này. Còn diễn đàn là còn nơi để chia sẻ tình yêu với nước Nga – với chị đó mới là điều quan trọng!
|