Hi các bác yêu quý!
Đầu năm em bói mãi chả ra bông hoa nào trên tuyết cả, lá cũng hiếm hoi, chỉ có cành gửi tặng các bác thôi.
Đây là phong cảnh rừng Nga đẹp đến nao lòng, đến rưng rưng nước mắt trên con đường tuyêt mùa đông dài tit tắp từ Ekaterinburg đến Miass va Chelyabinsk
Lại nhớ đến phim ''12 vị thần tháng" thuở ấu thơ
Đi qua những chỗ thế này em lại hỏi các bạn Nga: sông hay cánh đồng vậy, chỗ thì các bạn nói sông, chỗ thì trả lời là cánh đồng đấy...chứ với em chỉ một màu tuyêt trắng tinh khiêt mênh mông, làm sao mà phân biệt
Xe chạy đến đâu em cũng ngây ngất: ối, a...nhìn kìa, nhìn kìa, dừng xe cho tớ chụp hình ...thế là một bạn quát cho: này bà nội già khú đế, làm gì cứ hớn hở như gái 13, 14 vậy, để yên cho chúng tớ chợp mắt. Em quê quá, chụp thêm cái này rồi im thin thít, lăn ra ngủ vậy:
Em các bác bay sang, làm việc ngoài trời giữa đồng không, mông quạnh dưới cái lạnh -38 độ, mình mặc áo lông vũ, chân đi giày cỏ, lưng dán đầy miếng dán tỏa nhiệt của Nhật, nên luôn hớn hở, chả ho, chả cảm. Các bạn Nga phục sát đất. Duy có bỉm quên mua, thế nên cả ngày đành ngậm sâm làm việc, chả dám nhấp 1 ngụm trà nóng, sợ nhỡ trong lòng có biến động thì chẳng biêt chạy vào đâu.
Đây là quảng trường trung tâm Chelysbinsk, nơi ngọn lửa vĩnh cửu đang cháy, thế mà tuyêt vân bám xung quanh, lạnh kinh hồn