Xin phép thay đổi không khí một tý
Ta đã bước chân hẳn sang Năm mới 2013 rồi.
Tôi xin đăng một bài thơ (ở đây) để làm thay đổi không khí tranh luận cho nó vui tươi (xin B.Q.Trị làm ơn chịu khó đọc qua và đừng cho là lạc đề để xóa bỏ hoặc chuyển đến chỗ khác).
Tôi nhấn mạnh 2 câu ở gần cuối bài thơ.
CHẠY MƯA
Trống làng còn giục hội xuân,
Nhớ nong tằm chín dời chân em về.
Nắng đeo theo đuôi tóc thề,
Tiếc xuân, chậm bước theo lề đường trưa.
Qua đồi, trời bỗng đổ mưa.
Chạy vào cổng miếu thì vừa gặp nhau.
Cởi khăn thấm nước mái đầu.
Mở môi anh hé tiếng chào nào hay.
Đôi ta áo mỏng mưa dày.
Bước đi thì ướt, đứng đây ngại ngùng.
Ban đầu ngoảnh mặt, xây lưng,
Mưa xiên, mái dột nên cùng chạm vai.
Không ngờ anh nắm bàn tay.
Mắt em muốn cắt đuôi mày của anh.
Giăng đàn qua phím cây xanh.
Mưa hòa khúc nhạc, đôi mình so dây.
Tạnh rồi vẫn ráng ngồi ngây
Lòng em dưới trận mưa này trổ hoa.
Về nhà bủa đã lên tơ.
Lứa tằm xuân ấy vàng mơ ân tình.
Cùng xuân chân bén cỏ xanh.
Cánh đồng, bờ giếng, bóng hình theo nhau.
Anh khen em thắm môi trầu.
Đôi vai gánh dịu, đường khâu chỉ đều.
Lòng em như nhánh cây xiêu.
Kiễng chân anh hái đã nhiều đọt non.
Vượt qua tai ngóng miệng đồn,
Đôi đầu đến lúc trăng tròn so đôi.
Những ngày áo rách, cơm khoai,
Hai ta sớm đứng trưa ngồi khó khăn!
Canh gà rúc lạnh chiếu chăn,
Ngọn đèn không thắp, tình thân đêm dài.
Chúng mình đôi hạt trấu xay,
Xác xơ thân rác cả ngày gà bươi,
Nỗi hờn nước mắt không trôi,
Vách thưa khó kín những hồi xót đau.
Hôm nào em đi hái rau,
Nửa nia thóc giống phơi sau chái nhà,
Bất ngờ một trận mưa sa.
Chạy về, anh mắng anh la đủ điều.
Vạch từ manh chiếu, mẻ niêu,
Cọng rơm trong bếp, cánh bèo ngoài ao.
Đôi ta nào phải thớt dao,
Đã không có cá, làm nhau tội tình?
Ra vườn vạch lá duối xanh,
Trông đồi xuân cũ, nhớ tình buổi xưa.
Trách trời sao lắm cơn mưa,
Cơn làm sum họp, cơn đưa rã rời!
Trách thân rồi lại trách người,
Rưng rưng giọt lệ, lau rồi lại sa.
Đêm sương lạnh áo, lạnh nhà.
Anh còn ngồi đó xót xa khác nào!
Vợ chồng, cái giận không lâu,
Xuân từ nghĩa trước, tình sau vẫn còn.
Đôi ta, chim lạc sương rừng,
Bình minh trở lại trông chừng đường xa.
Bây giờ em mới hiểu ra:
Vì đời chật chội nên ta hẹp hòi.
Đời ta sắp đẹp lên rồi,
Xuân này mở hội bên đồi nắng thưa,
Giá trời lại đổ cơn mưa,
Để cho trai gái cổng chùa gặp nhau.
Yến Lan - 1935
Thay đổi nội dung bởi: ~~~~~~, 01-01-2013 thời gian gửi bài 15:15
Lý do: Thêm năm sáng tác 1935
|