Ít nhất bóng đèn cung lửa đã có từ năm 1802 ở St. Petersburg và cũng khoảng thời gian đó ở Anh nhờ Joseph Swan. Còn trước đó nữa, hiện tượng phóng hồ quang, qua đó dòng được phát ra ánh sáng đã được tình cờ phát hiện. Người ta cũng đã làm ra bóng đèn hồ quang.
76 năm sau, năm 1878, Edison xin cấp bằng sáng chế cho một loại bóng đèn sợi đốt mình phát triển.
Cho dù vậy, ngày nay rất ít sách vở nói rõ chuyện này, hầu hết vẫn cho rằng Thomas Edison phát minh ra bóng đèn và chấm hết.
Thực sự, bóng đèn hồi đó tuổi thọ kém, khó cạnh tranh được với các loại đèn đốt khí gas hay dầu mỡ, mà trong các bộ phim cổ chúng ta có thể nhìn thấy nó ở góc phố. Do đó, rất nhiều nhà vật lý, kỹ thuật nghiên cứu tìm tòi và cải tiến bóng đèn sợi đốt để nó có tuổi thọ lâu hơn, cạnh tranh được với loại đèn khí gas. Đó là các ông Henry Woodward, Mathew Evans, Moses G. Farmer, Joseph Swan, James Bowman Lindsay, William Sawyer, Humphry Davy, Heinrich Göbel… và hàng trăm người khác nữa.
Có rất ít nguồn nói được như thế này:
http://tolamvienkhoa.wordpress.com/2...%E1%BA%BF-nao/
http://me.zing.vn/apps/blog?params=/...il/id/78935707
Năm 1802 ở St. Petersburg, giáo sư vật lý Vasily Petrov để quên điện giữa 2 đầu thỏi than, ánh sáng bùng lên thành cung lửa. Bắt đầu ra đời một ứng dụng mới: ánh sáng điện. 10 năm sau Humphry Davy đã có bóng đèn của mình nhưng vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết.
P. N. Yablochkov, A.N.Lodygin và Edison là những người sinh cùng thời.
Lodygin đầu tiên làm việc với đèn cung lửa, nhưng nhanh chóng bỏ nó, ông chuyển sang dùng sợi đốt các-bon, nó sáng hơn cung lửa. Bắt đầu thử với các vật liệu khác nhau để sợi đốt bền hơn nhưng không thành công cho lắm và chỉ được ít phút trước khi bị đốt cháy. Lodygin quay lại với than, nhưng dùng thanh mỏng, kẹp giữa 2 đầu bằng đồng, đèn rất sáng, cho ánh sáng màu vàng và trụ được 1/2 giờ.
Lodygin sau đó lập công ty để bán bóng đèn, buổi trình diễn ở ngoại ô St. Petersburg năm 1873, 2 cây đèn đường đốt dầu được thay bằng đèn điện. Đã có rất nhiều báo chí đưa tin. Viện khoa học hàn lâm sau đó đã trao cho Lodygin phần thưởng vì phát minh “hữu dụng và ứng dụng thực tế mới quan trọng” này.
Yablochkov đến Paris và chế tạo bóng đèn sợi đốt than, bóng của ông cháy không đứt mà cụt dần như ngọn nến đến tận chân sợi đốt. Sau đó ông nhận được bằng sáng chế cho bóng đèn của mình năm 1876.
Lodygin và Yablochkov sau đó cộng tác với nhau phát triển bóng đèn, cho dù 2 ông có nhiều quan điểm trái ngược. Đến lúc đó, bóng điện đã được sử dụng nhiều ở các thành phố, cung điện Nga.
Edison là người tài và có đầu óc kinh doanh, ông ta có công xưởng riêng và những người làm công để thực hiện phát minh cho mình. Một trong những người làm công là thiên tài danh tiếng Nicolas Tesla sau này. Nicolas Tesla về sau cũng có loại bóng đèn của riêng mình, ông bán nó và thu nhiều tiền.
Lúc đó Edison nhận thấy cơ hội kinh doanh bóng đèn, ông ta thu thập các loại về và nghiên cứu, cải tiến trong đó có cả bóng đèn Lodygin. Edison thử nghiệm nhiều loại sợi đốt khác nhau, trong đó có loại bằng bạch kim nhưng rất đắt. Nhờ những nỗ lực vượt bậc, bóng đèn sợi than của Edison thọ khá lâu và bán chạy. Một loại khá thành công là bóng đèn dùng sợi than bằng tre. Để kinh doanh, ông ta cho trồng 6 ngàn cây tre khắp nơi.
Cho dù vậy, Edison đã không được cấp bằng phát minh cho bóng đèn sợi đốt, mà chỉ là bằng sáng chế cho những cải tiến kỹ thuật từ bóng đèn của Lodygin.
Lodygin sau khi đến Mỹ cũng đã nghiên cứu bóng đèn bằng các loại sợi đốt khác, ông hiểu cần tìm ra loại kim loại khó nóng chảy để sợi bóng không bị đứt. Ông thử nghiệm hầu hết các vật liệu mà mình cho là thích hợp, và cuối cùng cũng đã tìm ra: vôn-phram!
Không những sợi vôn-phram bền mà nó còn cho ánh sáng trắng rất sáng, tiêu tốn ít điện hơn than, còn tuổi thọ thì đạt hàng ngàn giờ. Đó mới thực sự là loại bóng đèn điện, được sử dụng cho đến tận ngày nay.
Lodygin đã không còn sản xuất bóng đèn, ông bán phát minh của mình và trở thành giàu có trên đất Mỹ.
Tham khảo:
http://myrt.ru/inter/811-istorija-lampochki.html