View Single Post
  #6  
Cũ 31-12-2012, 15:49
Fansipan Fansipan is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2012
Bài viết: 71
Cảm ơn: 49
Được cảm ơn 29 lần trong 25 bài đăng
Default

Nhân tiện nói về Nhật tôi xin kể mấy thứ linh tinh ngày xưa đọc được từ nhỏ. Chẳng là ngày xưa còn bé con bị nhốt ở trong nhà, cái tivi bị hỏng nên buồn buồn lôi sách ra đọc rồi nhớ. Mao tuyển, Lý Ninh toàn tập, Đất vỡ hoang, Rừng thẳm tuyết dày... nói chung là tạp nham.
Thằng Nhật không tốt đẹp gì đâu. Đất nước Nhật nghèo tài nguyên nhất thế giới, chỉ có quặng sát là nhiều mà chịu đe dọa của các thể loại thiên tai như động đất, sóng thần. Dân Nhật đông khoảng hơn 200 triệu nên để dân tộc này có thể tồn tại được thì cần phải có những đợt di dân với qui mô lớn. Cái đích của Nhật là Đông Nam Á, không loại trừ ba nước Đông Dương là tâm điểm. Vậy nên ta ghét TQ nhưng vẫn phải cận thận với anh Nhật này.
Có một lần cụ Phan Bội Châu mời chàng thành niên tên Công (tức bác Hồ sau này) sang Nhật du học. Công sắc sảo trả lời là không nên chơi với Nhật, mượn tay Nhật đuổi Pháp chẳng khác gì đuổi hổ của trước rước beo cửa sau. Cụ Châu lúc ấy rất bực, nói là trứng đòi khôn hơn vịt rồi phất tay áo đi luôn. Hai mấy năm sau cụ câu cá ở bến Ngự mới thừa nhận là mình không bằng anh chàng trẻ tuổi mà bây giờ có cái tên là Nguyễn Ái Cuốc.
Nguyễn Ái Cuốc ở Pháp có nhãn quan rất tinh tường tình hình trong nước. Anh nghiên cứu thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn, nghiên cứu chủ nghĩa Mác... nhưng chưa có thuyết nào làm anh hài lòng cho đến khi đọc được luận cương của Lý Ninh. Đường xá xa xôi anh sang Mạc Tư Khoa giá lạnh. Sang được vài ngày thì Lý Ninh qua đời thọ 53 tuổi.
Buồn nhưng không thất vọng Anh quay về Pháp. Cụ Xít thay cụ Lý Ninh nên chính sách cũng thay đổi. Cụ Xít rất dị ứng với cái gọi là chủ nghĩa dân tộc.
Năm 1941 Nguyễn Ái Quốc lúc này là Bác Hồ về nước ở biên giới Việt Trung. Chính xác là cột mốc 108. Người đã khóc và cầm một nắm đất hôn lên, hòn đất thơm mùi quê hương.
Người rất thích có quan hệ đặc biệt với Mỹ. Trong một tác phẩm hồi ký của một cựu nhân viên tình báo OSS (tiền thân của CIA) đã vì von cánh chim câu ngậm cành ô liu báo hiệu cho hòa bình thì bị một tay thủy thủ bắn chết và gây một cuộc chiến tranh khốc liệt. Bác Hồ bày tỏ thiện ý với Mỹ bằng cách giúp đỡ phi công Mỹ trờ về căn cứ khi máy bay bị rơi. Phía Mỹ cũng gửi tặng lại một số vũ khí hạng nhẹ và huấn luyện cấp tốc quân sự. Nhưng vì người Mỹ ngần ngại yếu tố cộng sản của Người (tức Bác Hồ) nên tiếp tục không qua hệ nữa. Chính vì vậy mà những người bạn sau 20 năm sau trở thành địch thủ của nhau với cuộc chiến gần 30 năm.
Lịch sử không có chữ nếu. Nhưng nếu Mỹ tin tưởng bắt tay với Bác Hồ thì Việt Nam sẽ không có chiến tranh. Lợi dụng nền khoa học tiên tiến của Mỹ ta sẽ thành một nước phát triển hơn cả Hàn Quốc bây giờ, thậm chí vượt cả Nhật làm đại ca của cả vùng Châu Á Thái Bình Dương. Còn Mỹ không phải sa lầy chiến tranh Việt Nam và vẫn giữ vị trí số 1 như bây giờ thôi. Chỉ có điều VN không gửi học sinh sang Nga học, để mấy bạn yêu nước Nga lập cái diễn đàn này chém dó.Nhưng như thế cũng chẳng hay lắm sao?
Trả lời kèm theo trích dẫn