Thật lòng mà nói là anh Nhật lùn mất bốn hòn đảo chim ỉa cũng chẳng oan gì. Anh này ghê gớm lắm định chén hết vùng ĐNA, bán đảo Triều Tiên, TQ... Ăn tham nên mắc nghẹn thôi.
Mình mà là ông Putin thì mình phải mắng cho mấy thằng ngoại giao Nhật cho chừa cái tội véo von về chủ quyền biển đảo đi. Nhưng khốn nỗi người Nga cần Yên Nhật để phát triển kinh tế (khi còn nhỏ ngồi trên đùi ông già Chivas nghe thời sự của đài tiếng nói VN).
Sau chiến tranh thế giới thứ 2 Nhật chọn chơi với Mỹ là cửa sáng rồi. Việc nhẫn nhục giải tán bộ quốc phòng, thu gọn thành cục phòng vệ Nhật Bản, cho Mẽo đóng quân làm giảm bớt chi phí, là tiền đề cho việc phục hồi và phát triển kinh tế. Tiền nhiều sẽ vật chết người, có tiếng nói trên trường quốc tế là điều sẽ phải đến không sớm thì muộn thôi.
Thằng Trung Quốc bắt tay Mỹ vật chết Liên Xô nên có cơ hội phát triển ổn định hơn 30 năm và thành nền kinh tế thứ 2.
Mình thực sự không hiểu tại sao sau năm 75 mình không sớm chơi với Mỹ. Giả sử chơi với Mỹ sau năm 75 thì sẽ không có chiến tranh biên giới Việt Trung, thậm chí cả Tây Nam. Điểm yếu của mình sau khi thắng trận không chuyển hóa thù thành bạn. Mà cái này ngày xưa ông cha ta làm rất tốt. Các vua trần 3 lần uýnh thắng quân Nguyên nhưng vẫn cho mang vàng, quế,nấm linh chi, sừng tê giác sang Mông Cổ đút lót. Lê Lợi đuổi quân Minh về ngọt nhạt xưng tôi nhưng vẫn chễm chệ trên bệ rồng xưng vương...
Nói thế nói cho vui thôi. Anh cả Liên Xô anh ấy hay cho người sang khuyên lơn lắm, rằng các đồng chí phải thế này, các đồng chí phải thế kia. Năm 90 anh ấy cảm mạo ốm rồi chết mình mới có cơ hội thực sự đổi mới và phát triển như ngày nay. Tiếc thay cho cụ Duẩn một người hùng trong chiến tranh nhưng không đủ thời gian để thi thố tài năng phát triển kinh tế trong thời bình.
Thay đổi nội dung bởi: Fansipan, 31-12-2012 thời gian gửi bài 15:05
|