Thực ra nói đến "tranh chấp Kuril", phải nói đến đầu tiên là Thỏa thuận thương mại Shimoda ký kết giữa 2 nước năm 1855. Trong đó có vẽ bản đồ biên giới qua giữa 2 đảo Upup và Itupup. Nửa dưới thuộc Nhật và nửa trên thuộc Nga.
Sau đó mới đến Thỏa thuận St. Peterburgs năm 1875 vẽ biên giới đến tận Sakhalin. Cần hiểu là bối cảnh lúc này, Nhật được Anh-Pháp chống lưng, bản thân Alaska và toàn bộ phía đông Nga đang bị Anh-Pháp đe dọa xâm lược.
Các ngôn từ trong 2 thỏa thuận này đều là "chuyển giao" chứ không phải "trao trả". Đó là khác biệt quan trọng, nó loại bỏ liên quan đến sở hữu quá khứ, hay những liên tưởng đến chiếm đóng cướp đoạt.
Cũng phải hiểu, quần đảo Kuril, trong các văn bản quốc tế chỉ nhóm hàng chục đảo kéo dài từ Sakhalin đến Hokkaido. "tranh chấp" chỉ là 4 hòn đảo gọi là "Nam Kuril" hay "lãnh thổ phía bắc".
Sau WW-II, có 3 thỏa thuận quốc tế khác có liên quan không thể bỏ qua: Yalta, Potsdam và San Francisco. Số phận Kuril được định đoạt ở 3 thỏa thuận này.
Ở Yalta và Potsdam, giống như thỏa thuận phân chia thế giới sau chiến tranh, trong đó các nước tham gia gồm 4 nước lớn Nga, Mỹ, Anh, Pháp công nhận Kuril thuộc Nga.
Đến San Francisco, Nhật bị đồng minh ép từ bỏ Kuril chiểu theo 2 thỏa thuận bên trên. Tham gia hiệp ước này có 51 nước. Nga, TQ không tham gia ký kết ngay mà chỉ tham gia về sau vì vấn đề ủng hộ TQ.
Trong hiệp ước San Francisco có đoạn: "Sau khi Nhật đầu hàng vô điều kiện và đầy đủ, chủ quyền bị giới hạn đến các đảo Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku và các đảo không lớn, mà chúng ta xác định."
Căn cứ trên hiệp ước này Chính quyền quân sự Mỹ đóng ở Nhật gửi văn bản hướng dẫn số M677 ngày 29 tháng 1 năm 1946, chỉ đạo pháp quyền Nhật loại bỏ các đảo Kuril, bao gồm cả Shikotan và Habomai ra khỏi chủ quyền.
Nhưng... đời nhiều chữ nhưng.