Chuyện này thì em nhớ mang máng là bác hoa tiêu Lê Thành Chơn có kể trong một cuốn sách chỉ dày chưa đến 200 trang (em không nhớ tên cuốn sách ấy). Đại khái là thế này: dạo ấy cứ tầm 1 giờ trưa là Mỹ nó cho 1 cái B-52 rải bom xuống Vĩnh Linh, mình cho 1 trung đoàn tên lửa vào rình bắn nó, nhưng không ăn thua (nhiễu thế nào đó, nôm na là bắn mãi chả được). Dùng MiG thì lại ngại nó có tiêm kích ở ngay sân bay Cửa Việt, mà sân bay tiêm kích của mình gần khu vực ấy nhất là sân bay Sao Vàng ở Thanh Hoá thì xa hơn. Mình mới làm một đường băng bằng đất nện ở Quảng Bình, ban ngày cắm cành cây nguỵ trang kín để nó không phát hiện ra, rồi dùng trực thăng bay thấp cẩu 1 cái MiG-21 vào để ở đấy (MiG tự bay vào thì ra-đa nó ở hạm đội 7 ngoài vịnh Bắc Bộ phát hiện ra ngay). Đến một hôm B-52 lại vào rải bom như thường lệ thì mình cho 1 MiG-21 từ sân bay Sao Vàng bay vào đối đầu, nó điện cho 4 F-4 từ Cửa Việt lên ngay. Mình lệnh cho chú MiG-21 ấy tăng độ cao lên 8000 mét rồi "dông" thẳng ra hướng Hà Nội để cho nó ở ngoài vịnh Bắc Bộ thấy rõ là "tao sợ, tao chạy đây!". Nó lệnh cho 4 cái F-4 quay về. Khi 4 cái F-4 của nó đang hạ cánh xuống sân bay Cửa Việt thì Vũ Đình Rạng mới từ dưới đất vọt lên, phụt cho thằng B-52 2 quả tên lửa cùng một lúc vào lưng, nhưng không hiểu tại sao chỗ ấy chỉ loé loé chứ không cháy bùng, cái B-52 ấy đổi hướng bay sang Lào. Vũ Đình Rạng tiếc lắm, nhưng hết vũ khí, đành quay về. Tối hôm ấy đài tiếng nói Việt Nam loan tin bắn rơi 1 B-52, Mỹ bảo: "Hà Nội trưng ra được 1 mảnh xác B-52 thì thưởng cho 15 triệu $!" (giá 1 B-52 thời ấy). Mình không có gì làm bằng chứng nên đành im. Sau này bọn phi công Mỹ bị ta bắt được mới tiết lộ rằng cái B-52 ấy lết về gần đến sân bay bên Thái Lan thì không thể bay tiếp được nữa, lũ phi công bỏ máy bay và nhảy dù, sống cả.
|