Trong trại tử thần Mỹ - 1945
Ngày hôm sau mọi thứ lại bắt đầu như hôm trước, chạy qua rừng găng tay đến cái xe chở bò, chuyển đến cánh đồng trống khác. Không ăn hay uống gì và lại bị rào nhốt, có một bài hát bọn Mỹ hay hát: "... Đừng nhốt tôi vào…” cũng giống như cách cư xử trẻ con của hầu hết những tên lính Mỹ: Trừng phạt bọn Nazi! Ngay sau đêm đầu tiên, lúc trèo lên xe tải, một số người trong bọn tôi đã nằm lại trên cánh đồng, họ đã chết hay quá ốm yếu để có thể đứng lên đi thêm được nữa. Chúng tôi đã đến gần sông Rhine, chúng tôi nhận ra điều đó, nhưng vẫn còn phải qua 1 đêm như thế nữa. Thật là kinh khủng! còn một đêm vẫn phải vượt qua nữa. Tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên. Nó đã được lên kế hoạch, bởi vì, như chúng tôi sau này được biết, đó là cách xử lý tù binh ở tất cả các trại bọn Mỹ quản lý. Trong chiến tranh, chúng tôi nghe về ”kế hoạch Morgenthau”, và ”kế hoạch Kaufman” của bọn chúng, và những gì xảy ra giống hệt như đang xảy ra với chúng tôi và lúc này: huỷ diệt tất cả tù binh!
Buổi chiều hôm sau chúng tôi qua cầu sông Rhine và xuống xe tại một trại gần đâu đó ở Andernach, một thị trấn nhỏ trên sông Rhine. Đã có hàng rào dây thép gai quây kín 1 khu đất ở đó. Trong những cái chuồng này đã có vài ngàn người. Chúng tôi bị đưa vào một ngăn như thế và được để 1 mình. Ống nước đã được lắp vào trong mỗi chuồng để bơm nước từ sông Rhine lên. Chúng tôi phải chờ đợi nhiều tiếng trước khi được uống nước. Vấn đề bây giờ là thiếu cái đựng nước, chúng tôi chỉ có một số rất ít ca hay bình để đựng. Chúng tôi thấy ngay nước có mùi thuốc khử trùng clorine. Sau khi uống nước, cái đói trở nên rất ghê gớm. Những cọng cỏ nhỏ bé mọc trên mặt đất trong trại tập trung gia súc-người này ngay lập tức bị vặt ăn sạch.
Tôi có 2 đồng đội cùng trong đại đội cũ, chúng tôi quyết định ở lại cùng nhau. Của cải còn lại của chúng tôi là 1 cái áo khoác và 1 tấm vải bạt. Để chuẩn bị cho đêm đầu tiên, chúng tôi nạo 1 cái lỗ trên mặt đất để tránh gió lạnh, còn mưa thì không có cách gì.
Thời tiết trong tháng 4,5,6 năm 1945 khá xấu, ngày nóng, mưa rất nhiều và thậm chí có băng tuyết về đêm. Ở trại Andernach chúng tôi được rộng rãi hơn chỗ đã phải trải qua 3 đêm trước đó, nhưng cũng chỉ đủ chỗ cho 1 người ngả lưng.
Chúng tôi không ngủ nhiều đêm đó, và nói chuyện về tương lai và cơ hội sống còn trong hoàn cảnh này.
Không ai có thể tưởng tượng con người có thể sống ngoài trời như thế nào, trên cánh đồng với không gian chật trội, nước uống tệ và khẩu phần ăn ít ỏi hàng ngày. Ngày rồi tháng trôi qua. Trại tập trung phải có tối thiểu lều trại được sưởi ấm, giường nằm, chăn đắp, nơi tắm rửa, nhà vệ sinh, bữa ăn nóng, bánh mỳ, v.v.
Những người trong trại được chia thành nhóm vài ngàn người, sau đó nhóm nhỏ hơn vài trăm, sau đó vài chục để phân phát thức ăn thuận tiện hơn. Trong góc mỗi chuồng giam có đào 1 cái rãnh để đi vệ sinh cho tất cả số người trong chuồng, dĩ nhiên, nó ứ đọng và bốc mùi trong không khí. Một lớp thuốc tẩy uế được đổ vào mỗi ngày. Đồ để rửa ráy thì chẳng hề có. Ngủ qua đêm trở thành vấn đề lớn đối với chúng tôi. Không ai có thể ngủ trọn qua đêm, giấc dài nhất cũng bị ngắt quãng sau 3, 4 tiếng. Mọi đêm, lúc nào cũng có 30, 40% các tù binh đi đi lại lại trong đêm. Mặt đất thì đông cứng và ẩm ướt, 3 chúng tôi có duy nhất 1 tấm vải bạt và 1 cái áo khoác dùng để nằm và che mưa gió. Thỉnh thoảng, cái lỗ chúng tôi khoét lại ngập gần chục cm nước mà vẫn phải nằm qua đêm trong đó, chúng tôi luân phiên đổi nhau nằm qua mỗi đêm.
Ngày thứ hai trong trại Andernach, sau hàng giờ chờ đợi vô vọng, chúng tôi đã nhận được suất ăn đầu tiên, mỗi người trong chúng tôi nhận được 1 thìa đậu sống, 1 thìa đường, 1 thìa lúa mì sống và 1 thìa sữa bột, không phải ngày nào cũng có nhưng thỉnh thoảng được 1 ít thịt bò muối. Nếu có ai đó "tổ chức" ít chỗ khả dĩ có thể nấu ăn hay thậm chí làm nóng những thức ăn sống này, nhưng điều đó là không thể. Tất nhiên, đậu hạt và bột mì sống được phân phát cho mọi người, không ai hay có gì khác hơn. Trong hoàn cảnh ấy, con người có thể dễ dàng trở thành giống như động vật. Mọi người đều đã phải chờ đợi cả ngày dài cho đến lúc phân phát thức ăn. Và trận chiến tranh giành ít hạt ngũ cốc bắt đầu, đó là bản năng sống còn của động vật. Bất cứ ai cũng chỉ quan tâm đến thức ăn và nước uống. Nhu cầu tự nhiên còn có thể làm cho tính người chìm xuống đến đâu?
Sau 2, 3 tuần trong trại Andernach, phần lớn các tù binh bị chuyển đến trại Sinzig/Remagen, ở phía bắc trại Andernach. Chúng tôi bị nhét lên xe thùng và chạy dọc sông Rhine. Con số tù nhân cuối cùng của trại trại Sinzig là 180000 người, của trại Remagen khoảng 120000. Cả hai trại hầu như nằm cạnh nhau nên được gọi là trại "Dặm lý vàng."
Trại Sinzig dài 4km và rộng 800m, với hai hàng chuồng giam mỗi hàng 13 chuồng, ở giữa có một 1 hành lang (lối đi); các chuồng có kích thước mỗi chiều xấp xỉ 300m, cả 4 cạnh được rào bằng hàng rào dây thép gai cao khoảng 3m, ngăn cách giữa 2 chuồng là những búi dây thép gai. Vọng gác đặt súng máy được dựng lên ở mỗi 4 góc. Sông Rhine chỉ ở cách đấy chưa đến 100m. Mỗi chuồng như thế nhốt 7000 tù binh.
Tình cảnh ngoài trời thì cũng giống ở Andernach, nước uống, thức ăn, rãnh toilet và hố ngủ cũng vậy. Ở bên trong, tất cả các tù nhân đều phải giữ cách xa hàng rào 3m. Một số người đến gần hàng rào và đã bị bắn chết, không chỉ có 1 mà đã cả chục lần lính gác nổ súng bắn chết tù nhân trong những tình huống này. Nhưng ai vi phạm ranh giới 3m cứ đều đặn bị bắn chết.
Tôi và 2 đồng đội bị đưa vào chuồng số 17 phía gần sông Rhine. Khi chúng tôi lần đầu tiên vào chuồng này, có 1 số cỏ ba lá mọc trên mặt đất, nhưng chúng chỉ tồn tại được ít phút, cái đói quả là quá khủng khiếp!
Sau đó, thì chỉ có bùn và bùn, bùn ngập khắp mọi nơi! Chúng tôi phải khoét 1 cái hố mới cho cả 3 người.
Mỗi buổi sáng có một cái xe tải đến mỗi chuồng nhặt xác chết từ đêm, những người bị bắn vì đến gần hàng rào hay chết đói, chết vì bị thương hàn hay những bệnh tật khác. Khoảng cứ 10 người cố gắng chạy trốn khỏi trại, có 8 người bị bắn chết và 2 người chạy thoát. Tù nhân trẻ nhất khoảng 13, 14 tuổi, cụ già khoảng 80 tuổi. Thỉnh thoảng lính Mỹ lại bắt bất cứ ai chúng thấy trên đường phố đem vào đây. Ấn tượng sâu sắc nhất của chúng tôi về người Mỹ là lũ kẻ cướp, thậm chí còn tồi tệ hơn cả Nazi bị mô tả trong sách báo tuyên truyền. Chúng tôi biết Đức đã đối xử với tù binh Mỹ trong chiến tranh rất tử tế, trừ khi họ cố gắng bỏ trốn. Chúng tôi chẳng xâm lược nước Mỹ, chẳng làm hại đến người Mỹ, tại sao họ lại căm thù và trả thù chúng tôi như vậy? Vị cứu tinh làm sợ hãi cả dân chúng châu Âu chẳng phải là không xứng hay sao. Duy chỉ những việc người Mỹ đã làm trong cuộc chiến tranh vừa qua và sau 1945 trên toàn thế giới, tra tấn trẻ em, phụ nữ và người dân không được bảo vệ đã chẳng xứng với vinh quang!
Một điều không thể quên là người Đức đã đối xử với người Do thái Mỹ trong trại tù binh Đức chính xác như với những người Mỹ khác.
Tháng 5/1945, mưa và lạnh, tuyết rơi ít nhất trong 2 ngày. Ngủ trong cái hố trở thành nỗi khiếp sợ đối với mỗi chúng tôi. Chúng tôi yếu và càng ngày càng yếu hơn, cơ thể chỉ còn có da bọc xương.
Ở cổng chính còn có chuồng giam các cô gái và phụ nữ, những người này còn đau khổ hơn chúng tôi. Có nữ giới trong đội quân Wehrmacht làm cứu thương. Tất cả mọi người trong trại đã run rẩy và đi lại rung rinh từ tháng 5. Những người trẻ nhất, độ vài ngàn người, mỗi ngày phải đi vào trong hành lang trung tâm của trại, độ 4km và quay lại mang theo những hòn gạch trên tay chỉ là để làm trò giải trí cho tụi Mỹ. Rất nhiều em đã đổ gục và chẳng thể nào đứng dậy được nữa.
Một vài ngày sau, chúng tôi thấy những người bị thương bị đẩy ra khỏi bệnh viện quân sự và đưa vào trại chúng tôi. Cuộc diễu hành của họ giống như những thây ma với nạng, tay áo trống rỗng, mắt chột qua hành lang trong trại. Mới đầu chúng tôi tưởng là những bóng ma, nhưng họ chẳng phải ma quỉ! Có thể tìm thấy ở đây nhân viên trại tập trung Nazi, những người chống Nazi, lính đào ngũ Đức…
|