Một số ghi chép sau đây do cháu trai tác giả cung cấp chỉ với 1 điều kiện tôn trọng yêu cầu giấu tên của tác giả.
Chép lại những lời chú tôi từ sổ tay của mẹ tôi:
Bỗng nhiên xe Jeep Mỹ tiến về phía chúng tôi và mấy lính Mỹ bao vây chúng tôi. Không có sĩ quan phụ trách, và điều đầu tiên mà các GI làm là họ thả chúng tôi, đó là tôi nghĩ thế vì chúng tôi có vài đồ vật có giá trị, chủ yếu là nhẫn và đồng hồ… Giờ chúng tôi là tù binh- không cần lo lắng về điều đó!
Đêm đầu tiên chúng tôi bị dồn thành một đám vào trong kho thóc, ở đây chúng tôi gặp khoảng 100 người cùng chung số phận. Để câu chuyện ngắn gọn, chúng tôi cuối cùng bị chuyển đến Fuerstenfeld bruck gần Munich. Ở đây chúng tôi, bị tập trung xung quanh Hermann, ngắt lời anh ta và há hốc mồm mất hết tinh thần.
Fuerstenfeld bruck được chúng tôi biết là 1 trong những trại tù binh tàn bạo nhất trong vùng Mỹ chiếm đóng.
Sau đó, chú tôi tiếp tục:
Một lần nữa chúng tôi bị lục soát và phải giao nộp tất cả mọi thứ, ngay cả đồ dùng cá nhân, ngoại trừ một cái thìa. Ở đây, nhiệt độ dưới 0, chúng tôi 20000 người chen chúc trên mặt đất trơ trụi, không có chăn hay cái gì che đậy, phơi cả ngày lẫn đêm trong tiết trời mùa đông giá lạnh.
Sáu ngày liền chúng tôi chẳng được ăn hay uống nước! Chúng tôi phải dùng những cái thìa để hứng những giọt mưa.
Chúng tôi bị vây quanh bởi những cái xe tăng nặng nề. Trong đêm chúng bật đèn sáng chói mắt nên chẳng thể ngủ được. Chúng tôi cứ chập chờn giấc này sang giấc khác, đứng dậy và tựa vào nhau. Nó làm chúng tôi ấm lên hơn là ngồi trên mặt đất đông cứng.
Nhiều người trong số chúng tôi đã gần như sụp đổ. Một đồng đội của tôi phát điên, anh ấy nhảy lung tung hoang dại, kêu gào và rên rỉ. Anh ấy đã bị bắn chết ngay. Cơ thể nằm trên mặt đất, và chúng tôi không được phép lại gần. Anh ấy không phải là người duy nhất. Mỗi chuyển động đáng ngờ đều bị lính gác chĩa súng bắn vào đám đông, và một số luôn luôn bị trúng đạn.
Những người dân Đức, chủ yếu là phụ nữ từ các làng xung quanh, đã cố gắng tiếp cận trại để đưa thức ăn và nước uống cho các tù nhân chúng tôi. Họ bị lính Mỹ đuổi đi.
Các sĩ quan Đức của chúng tôi cuối cùng cũng thành công trong việc bày tỏ sự phản đối chính thức, đặc biệt là về việc bị tước đoạt nước uống. Như là sự đáp trả, vòi rồng được thả vào giữa đám tù nhân đông đúc và phun nước. Vì áp lực cao, nó quăng quật mãnh liệt đi đi lại lại. Đám tù nhân đổ xụp, ngã, đứng dậy và chạy đuổi hứng lấy ít nước. Trong sự lộn xộn ấy, nước thành thứ đổ đi còn mặt đất dưới chân chúng tôi thành một bãi bùn trơn tuột. Mỗi khi lính Mỹ nhìn cái cảnh tượng ấy, chúng thấy thật tức cười và lấy làm trò giải trí hay nhất. Chúng cười nhạo tình trạng khó khăn của chúng tôi đến lúc chán rồi bất thình lình đóng vòi nước lại.
Chúng tôi chẳng mong đợi bọn lính Mỹ cư xử cho giống người. Hầu như không thể tin được. Chiến tranh đã làm cho con người ta tàn bạo.
Một ngày sau đó chúng tôi được nhóm lại thành các nhóm 400 người... Chúng tôi nhận được hai ca thức ăn mỗi người. Đây là cách chúng đã làm việc này: Các tù nhân phải chạy qua đám bùn trơn, và mỗi người phải nhanh chóng tóm lấy 2 cái ca lúc vượt qua những tên lính gác. Một đồng đội của tôi bị trượt ngã và không thể chạy đủ nhanh, anh ấy đã bị bắn chết ngay tại chỗ...
Ngày 10/5, một số xe tải người đến chở tù nhân từ Ulm gần sông Danube đi... Khi mỗi người trèo vào xe tải, tên bảo vệ lại lấy báng súng nện cho 1 cái vào sống lưng.
Chúng tôi bị chuyển đến thành phố Heilbronn gần Neckar, chúng tôi đếm được 240000 tù nhân, những người phải sống trên mặt đất trơ trụi không có gì che chắn.
Mùa xuân và mùa hè năm nay dịu nhưng chúng tôi đói, 6h sáng chúng tôi được uống cà phê, mỗi ngày được 1 lon xúp khoảng 0,5l và 100 gam bánh mỳ...
ảnh: có những trại tù rộng đến 10km
Lính Mỹ đưa cho chúng tôi các tờ báo tiếng Đức, mô tả cảnh khủng bố trong các trại tập trung Nazi. Chúng tôi chẳng tin điều đó tí nào, lính Mỹ chỉ muốn làm chúng tôi nhụt chí hơn nữa.
Cánh đồng nơi chúng tôi bị giam giữ thuộc về các nông dân trong vùng... Rất nhanh chóng cỏ và những mầm cây xanh khác biến mất còn cây thân gỗ cũng trơ trụi. Chúng tôi ăn bất cứ cọng cỏ nào mọc lên...
Trong một số trại có tù binh Hung-ga-ri, khoảng 15000 người. Đã nổ ra 2 cuộc nổi loạn chống lại các sĩ quan của họ. Sau cuộc nổi loạn thứ 2, lính Mỹ quyết định dùng tù binh Đức để quản lý tù binh Hung-ga-ri. Kể từ khi tù binh Hung-ga-ri được dùng làm lao công, họ được cho ăn uống tốt. Họ có nhiều thức ăn hơn mức họ có thể ăn. Nhưng khi chúng tôi xin mang thức ăn thừa của tù Hung về cho tù binh Đức đang đói thì lính Mỹ không cho. Chúng thà đổ thức ăn thừa đi chứ không chịu cho người Đức.
Đôi khi có những nhóm người trong chúng tôi bị tập trung lại và chuyển đi. Chúng tôi đoán họ được về nhà và tự nhiên muốn mình cũng được như họ. Mãi sau đó chúng tôi nghe nói họ bị chuyển đến trại lao động khổ sai!
Chú tôi vì sợ bị gọi vào đội lính SS nên ông tình nguyện xin vào lính thuỷ đánh bộ, năm 1945 đơn vị của ông ở Đan Mạch. Ngày 20/4 họ bị bắt và trải qua trại POW. Họ đã sống trên cánh đồng trống, không được cho ăn uống trong 6 ngày đầu và bị bỏ đói gần chết. Những bà mẹ, bà vợ Đức muốn ném bánh mì qua hàng rào đã bị đuổi đi. Các tù nhân đói đến mức họ chỉ cần có gì đó để nhai, ăn cỏ, gặm vỏ cây non. Chú tôi được giao việc báo cáo mỗi sáng có bao nhiêu người đã chết trong đêm "và không chỉ là một vài người!", ông cho biết thêm khi viết thư cho tôi.
Người ta cũng biết điều kiện trong các trại tù trong vùng Mỹ chiếm đóng là như nhau ở mọi nơi. Do vậy chúng tôi có thể kết luận 1 cách chắc chắn, rằng đó là mục đích và là lệnh của chỉ huy cấp cao Mỹ để làm tù binh Đức chết đói và Eisenhower phải chịu trách nhiệm về việc đó. Ông ta cũng có dòng máu Đức và không thể hành xử như loài dã thú đối với dân chúng tử tế Đức trong thời gian WWII. Chúng tôi theo đuổi sự kiện đã biết rõ và đã bị lãng quên này để chống lại ông ta.
Tôi muốn ghi lên bia mộ của những đồng bào Đức đã mất dòng chữ:
Chúng tôi đã phải vượt qua lửa và nước. Để bây giờ người sống thoát khỏi gông xiềng.