View Single Post
  #43  
Cũ 28-12-2012, 13:58
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Trong Trại tử thần Eisenhower: Ký ức của một lính canh tù

Chỉ có 1 điểm sáng trong bức tranh tăm tối khi đêm xuống. Tôi bị phân công gác khu nghĩa địa từ 2 đến 4h sáng. Thực sự, đó là ca gác bên phía bờ dốc của hàng rào không xa khu trại lắm. Cấp trên của tôi thường quên đưa cho tôi cây đèn và tôi cũng chẳng buồn hỏi lấy đèn, bởi sự ghê tởm mà tôi đã chứng kiến với toàn bộ tình tiết đã xảy ra trong thời gian này. Đó là một đêm trời tương đối sáng và tôi nhanh chóng nhận ra 1 tù nhân bò dưới hàng rào về phía nghĩa địa. Chúng tôi có quyền bắn những tù nhân chạy trốn bị phát hiện, nên tôi đứng dậy và đến cảnh cáo anh ta phải quay lại trại. Đột nhiên, tôi thấy 1 tù nhân khác bò từ phía nghĩa địa về. Họ mạo hiểm tính mạng mò đến nghĩa địa vì cái gì đó. Tôi phải làm cho rõ.

Khi tôi tiến đến chỗ bóng những bụi cây che nghĩa địa, Tôi cảm thấy hoàn toàn e ngại, nhưng có 1 cái gì đó thôi thúc tôi đi. Mặc dù đã chú ý, tôi vẫn vấp phải chân ai đó đang nằm úp sấp. Khẩu súng của tôi văng ra khi bị vấp và tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh cả hồn lẫn xác, nhanh chóng nhận ra tôi không cần phải nổ súng. Một hình người đứng dậy. Dần dần tôi nhận ra một khuôn mặt đẹp nhưng mang nỗi sợ hãi khủng bố của 1 phụ nữ với cái giỏ ở bên cạnh. Dân làng Đức không được phép đem thức ăn cho tù nhân, hay thậm chí đến gần các tù nhân, tôi trấn an cô ta rằng tôi đồng tình với việc cô đang làm, không phải sợ, và tôi rời nghĩa địa ra về.

Tôi làm thế ngay tức khắc và ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây cạnh nghĩa địa cho kín đáo và không làm các tù nhân hoảng sợ. Tôi đã hình dung và bây giờ vẫn thế, cái khung cảnh người tù gặp một phụ nữ đẹp với cái giỏ thức ăn sẽ giống như thế nào. Tôi không bao giờ có thể quên được gương mặt của cô ấy.

Cuối cùng, thêm một số tù nhân bò trở lại trại. Tôi thấy họ đem theo thức ăn cho đồng đội với lòng khâm phục sự quả cảm và tận tuỵ của họ.

...Ngày chiến thắng 8/5/1945. Tôi quyết định làm 1 lễ kỷ niệm với một số tù nhân mà tôi canh gác, họ được nướng bánh mỳ mà những tù nhân khác thỉnh thoảng cũng được chia. Nhóm tù nhân này có đủ bánh mỳ mà họ muốn ăn, và họ chia sẻ tâm trạng vui vẻ bởi chiến tranh đã kết thúc. Tất cả chúng tôi sẽ sớm được trở về nhà, niềm hy vọng thống thiết của họ. Chúng tôi đã ở trên đất Pháp, nơi tôi nhanh chóng chứng kiển sự độc ác của binh lính Pháp khi chúng tôi giao tù binh cho họ đưa vào các trại lao động cưỡng bức.

Nhưng trong ngày này, tất cả chúng tôi đang vui mừng.

Như là một động tác bày tỏ sự thân thiện, tôi tháo đạn ra khỏi súng và đứng trong góc nhà, thậm chí cho phép họ chơi đùa với nó khi họ hỏi. Mọi người hoàn toàn "tan băng" và nhanh chóng chúng tôi cùng hát các bài hát mà mọi người dạy cho nhau, hay là tôi đã học trong lớp tiếng Đức ( "Du, du, liegst mir im Herzen"). Ngoài lòng biết ơn, họ tặng tôi một ổ bánh mỳ ngọt nhỏ đặc biệt, thứ duy nhất hiện có họ đem tặng. Tôi bỏ nó vào trong cái túi áo khoác "Eisenhower" lén mang nó về doanh trại và ăn nó khi tôi một mình. Tôi chưa bao giờ ăn cái bánh nào ngon đến thế, hay thấm thía tình cảm cộng đồng sâu sắc đến thế khi ăn nó. Tôi tin tưởng vào khả năng vô biên của Chúa Giê-su mà chẳng thể một ai có được đã hé lộ bóng dáng mà người thường ẩn dấu cho tôi trong lúc này, và ảnh hưởng lớn lao đến quyết định tôn giáo triết lý của tôi sau này.

Ngay sau đó, một số tù binh ốm yếu của chúng tôi bị lính Pháp áp giải đến trại của họ. Chúng tôi ngồi trên xe tải phía sau đoàn người. Nhất thời xe chạy chậm lại và thụt lùi, có lẽ người lái xe đã bị sốc cũng như tôi. Mỗi khi tù binh Đức lảo đảo hay tụt lại phía sau, anh ta bị nện vào đầu bằng chầy gỗ và chết. Cái xác bị lăn qua bên đường và được xe tải đi sau nhặt lên. Đối với nhiều tù binh, cái chết nhanh chóng như thế này có lẽ được họ ưa thích hơn là cái chết đói dần mòn trên "những cánh đồng chết" của chúng tôi.

Khi mà cuối cùng tôi cũng thấy những phụ nữ Đức bị giam giữ trong một khu riêng, tôi hỏi tại sao chúng ta lại giam giữ họ làm tù nhân. Tôi được người ta nói cho rằng, họ là "những môn đồ của trại" được lựa chọn làm cỗ máy sinh sản cho đội quân SS tạo ra chủng tộc thượng đẳng. Tôi đã hỏi chuyện với một số người và phải nói rằng tôi chưa gặp nhóm phụ nữ nào hấp dẫn và sinh động hơn. Tôi chắc chắn không nghĩ rằng họ đáng bị giam giữ như tù nhân.

Càng ngày tôi càng được sử dụng như 1 phiên dịch, và đã có thể ngăn ngừa được một số vụ bắt bớ không mong muốn. Một vụ liên quan đến một người nông dân già, ông ấy bị một số lính Pháp lôi đi. Tôi hỏi ông ta có được "thưởng huân chương Nazi" không, người ta đưa cho tôi xem. May mắn, tôi có bản nhận diện những huy chương như thế này. Ông ấy được thưởng huân chương vì có 5 đứa con! Có lẽ bà vợ đã giúp ông ấy, nhưng tôi không nghĩ một cái trại tập trung nào trong số những trại của chúng tôi là thích đáng để trừng phạt ông ấy vì đã có công lao đóng góp cho đất nước Đức. Lính Pháp đồng ý và thả ông ấy ra để tiếp tục "công việc bẩn thỉu."

Nạn đói cũng đã bắt đầu lan rộng trong dân Đức. Phụ nữ Đức bới nhặt những thùng rác của chúng tôi để tìm những thứ ăn được là cảnh thường thấy, nếu mà họ không bị xua đuổi.
Trả lời kèm theo trích dẫn