Những câu chuyện như thế này, viết ra đây không phải là để kết tội hay lên án ai đó. Đó không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ của ai đó trong này, kể cả của NNN. Nhưng ít nhất có 1 bài học ở đây: cách tiếp cận và phân biệt thông tin, cái gì là đúng đắn, cái gì là sai trái, là tuyên truyền. Làm người khó quá, thế giới này quá chật trội dù chỉ để hít thở ít không khí tự do dân chủ. Nhà danngoc ạ!
Chúng ta đi nhanh qua loạt bài cũ trước khi bị hàng trăm tư liệu mới đè chết người.
Martin Brech là cựu chiến binh Mỹ đã đề cập ở bài trên. Sau WWII, ông được phân công canh gác tù nhân trong 1 trại POW khủng khiếp. Bài này đề cập chi tiết hơn những ký ức kinh hoàng mà ông đã trải qua trong vai trò gác ngục.
Tháng 10/1944, tôi tuổi vào quân đội Mỹ ở tuổi 18.
Phần lớn là vì "Trận tuyến vòng cung" (phòng tuyến Ardennes), mà khoá huấn luyện của tôi bị cắt ngắn, kỳ nghỉ phép bị hoãn, và người ta gửi tôi ra nước ngoài ngay lập tức. Sau khi đến Le Havre Pháp, chúng tôi nhanh chóng lên xe thùng ra mặt trận. Khi đến nơi, tôi mắc triệu chứng sốt và được đưa đến bệnh viện ở Bỉ. Căn bệnh này gọi là "bệnh hôn". Tôi viết thư cảm ơn người bạn gái.
Vào lúc tôi ở bệnh viện, đơn vị mà tôi huấn luyện cùng ở Spartanburg Nam Carolina đã tiến sâu vào đất Đức, cho nên bất chấp phản đối tôi vẫn bị đưa vào bộ phận dự bị. Tôi mất đơn vị mà tôi được phân công và không thể đòi về với họ, các đơn vị không chiến đấu bị cười nhạo vào lúc này. Hồ sơ chuyên môn của tôi hầu như là của đại đội C, trung đoàn bộ binh 14, trong thời gian 17 tháng ở Đức, nhưng tôi nhớ là cũng bị chuyển sang đơn vị khác.
Vào cuối tháng 3 hay đầu tháng 4 năm 1945, tôi đã được gửi đến làm bảo vệ một trại POW gần Andernach dọc theo sông Rhine. Tôi đã có bốn năm trong trường trung học tiếng Đức, vì vậy tôi có thể nói chuyện với các tù nhân, mặc dù việc đó bị cấm. Tuy nhiên, dần dần tôi được sử dụng như một thông dịch viên và hỏi cung để tìm các thành viên SS. (Tôi chẳng tìm được ai cả.)
Trại Andernach có khoảng 50000 tù nhân mọi lứa tuổi được dựng lên trên cánh đồng trống vây quanh bằng hàng rào dây thép gai. Phụ nữ bị quây riêng mà về sau tôi mới thấy họ. Những người mà tôi canh giữ không có chỗ che thân hay chăn đắp. Rất nhiều người không có áo khoác. Họ ngủ trong bùn, ướt át và lạnh lẽo, cùng với những cái rãnh không thích đáng chứa phân. Tiết trời đang lạnh, mùa xuân ẩm ướt, và cảnh khổ cực bị phơi trần của họ là một điều hiển nhiên.
Thậm chí còn sốc hơn khi thấy các tù nhân bỏ cỏ và những mảnh giẻ vào cái vỏ hộp đựng ít xúp loãng. Họ bảo tôi họ làm thế là để làm dịu cái đói dày vò. Rất nhanh chóng họ trở nên gầy yếu. Bệnh kiết lỵ nổi lên ngay khi họ ngủ trên đống phân của họ, quá yếu và quá đông để đến cái rãnh phân đi vệ sinh. Rất nhiều trong số họ cầu xin 1 chút thức ăn, rất nhiều người nôn mửa và chết ngay trước mắt chúng tôi. Chúng tôi dư dật thực phẩm và nguồn cung cấp, nhưng chẳng thể làm gì giúp họ, kể cả giúp đỡ y tế.
Ngay cả Mỹ con số cũng mâu thuẫn. Báo cáo gửi cho tướng Douglas MacArthur có 2 loại, 1 là báo cáo ngày, 1 là báo cáo tuần.
Trong 2 báo cáo gửi cùng 1 ngày, 1 cái nói có 2,9 triệu tù binh, cái kia nói có 1,8 triệu, chênh nhau 1,1 triệu người.
Còn đây là "con số chính thức" của chỉnh phủ Đức, họ thành lập "Hội đồng nghiên cứu khoa học, khảo sát một số trại đưa ra được con số 41000 tù binh chết, cộng với con số của Mỹ (Mỹ báo cáo tất cả chỉ có 15000) thành con số 56000 tù binh chết, chiếm 1.1% số lượng tù nhân giam giữ.
Chính từ cái 1.1% này tính ra có khoảng 5 triệu tù binh Đức.
Còn những nguồn khác thí dụ như http://www.library.flawlesslogic.com/ike.htm
nói rằng Mỹ giữ 6.1 triệu tù binh, Anh 2.4 triệu, Canada 300000, Pháp 200000, Liên xô 3.5 triệu.
Lưu ý là số lượng tù binh quá lớn vì không chỉ là quân nhân Đức mà bắt bớ lung tung cả.