Hề hề, sau khi post vài dòng đóng góp chủ đề SAM & B52, tưởng các bác cũng "hoài niệm" như mình té ra không phải, lướt ngược lên vài bài xem thì ra các bác đang triết lý vấn đề khác lớn lao hơn, không liên quan gì đến rocket và avion xanh căng đơ cả. Tự thấy mình thật ngây thơ, tẽn tò.
Chợt nhớ hồi sinh viên, tôi có tập tọng sáng tác một vài bài hát chơi, cũng được các thầy khen, các bạn cùng khoa hát, và mấy bạn gái khác khoa... để ý. Được khen kiểu gì cũng khoái dù có thể chỉ là động viên hay lịch sự hoặc "mát mẻ" mà thôi, tuổi trẻ mà.
Có một hai bài gì đó, sau khi tích tịch tình tang một mình nghe như đang hát bài hát Nga nào đó, thấy chột dạ. Vậy là tự mình biên tập mình, kiểm duyệt mình, quyết định không công bố "tác phẩm" mới nữa. Hồi đó, quyết định như thế chỉ vì lòng tự trọng đơn thuần (thứ mà nhà trường thời bao cấp hay rèn giũa - không biết hay hay dở), chứ chưa hề nghe đến khái niệm đạo nhạc để mà phải sợ. Sau này mới hiểu giai điệu Nga, tâm hồn Nga đã "nhiễm" vào mình đến thế nào, nên mới sáng tạo ra sản phẩm (lai căng) như thế.
Bây giờ đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, nhưng vẫn sống với cách sống như vậy. Nghĩa là đã vào chủ đề SAM & B52 thì chỉ nói, bàn, tán thậm chi cả bịa về SAM &B52 thôi. Vẫn khư khư lòng tự trọng cũ rích mà tự biên tập mình, tự kiểm duyệt mình.
Cổ hủ quá, vớ vẩn quá các bác nhỉ.
|