View Single Post
  #131  
Cũ 22-12-2012, 00:38
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Ảnh hưởng của cuộc phóng này trong quan hệ với Mỹ.

Kinh tế BTT đang tiến nhanh, còn kinh tế Mỹ khủng hoảng không lối thoát, kinh tế NTT rơi dần vào cái bóng của Trung Quốc. Tên lửa và hạt nhân của BTT còn nhỏ, nhưng vũ trụ và hạt nhân Mỹ có hay ho gì. Nganh hạt nhân gốc Mỹ đã gây ra thảm họa hạt nhân lớn chưa từng có Fukushima, làm các nước dùng hạt nhân Mỹ Đức-Nhật cương quyết từ bỏ hạt nhân và các nước khác đầu thu hẹp dần. Vũ trụ Mỹ chìm trong bóng của Nga-Trung đến mức không còn cái tầu vũ trụ nào của Mỹ chở được người, toàn đi nhờ Nga.

Đây là một thắng lợi nối tiếp trong một chuỗi những thắng lợi của BTT trong quan hệ quốc tế và đối đầu trực tiếp là Mỹ. Về nguyên tắc, thì hiện nay BTT vẫn được Mỹ liệt vào danh sách "trục ma quỷ", Mỹ coi BTT là kẻ tử thù cần tận diệt. Tuy nhiên, với điều kiện cạnh tranh thương mại khốc liệt như hiện nay, Mỹ phá sản liên miên không lối thoát... thì việc BTT bình thường hóa quan hệ với Mỹ là tương lai gần, xếp sau Cu Ba. Như vậy, những thắng lợi như thế này sẽ thúc đẩy nhanh hơn quá trình đó.

Thật ra, nước Mỹ cũng đã sớm khủng hoảng sâu và lùi trước sụ cạnh tranh của Trung Quốc, từ thời Clinton. Chính vì thế, chính quyền TT Mỹ Bill Clinton đã sớm thực hiện tiến trình hòa giải với BTT. Mỹ và BTT thỏa thuận BTT sẽ phá hủy lò phản ứng hạt nhân Magnox mà BTT mua của Anh, loại lò này vừa có thể phát điện vừa có thể nấu pluton làm bom, được Anh sử dụng với mục đích chính là nấu pluton cho bom và các nhà máy điện khác. Đổi lại, Mỹ sẽ chuyển cho BTT một lượng dầu lửa, lương thực, 2 lò phản ứng hạt nhân phát điện loại nước nhẹ gắn máy móc kiểm soát.

Thế nhưng, chính quyền chó dại Bush đã đơn phương bùng chạc thỏa thuận này sau khi BTT đã phá hủy lò Magnox, đó là câu chuyện "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom". BTT đem số nhiên liệu tháo ra khỏi lò đó làm bom và chế tạo tên lửa mang bom. Lần lượt BTT thử tên lửa tầm xa và 2 vụ nổ bom A và các năm 2006 và 2009. Kết quả của những lần thử đó khảng định rằng, toàn bộ khối đồng minh Mỹ ở Đông Bắc Á là Nhật Hàn Đài nằm trong tầm bắn vũ khí hạt nhân của một nước mà họ coi là kẻ tử thù. Điều này dẫn đến phong trào bài Mỹ dâng lên quyết liệt. Tháng 3 năm 2010 người Nhật đã vây chặt căn cứ Mỹ đòi rút đòi tức khắc, chiến dịch này chỉ giản tán được bởi Hàn Quốc tự tay làm nổ tầu chiến Cheonan 772 đổ tội cho BTT. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn tiếp tục phản đối gay gắt căn cứ Mỹ và ngày nay lịch di chuyển căn cứ này đã lên.

Với lần thử tên lửa này, thì mặc dù đây là tên lửa dân sự, nhưng nó chứng tỏ cả nước Mỹ cũng đã bị đặt trong tầm bắn của vũ khí hạt nhân từ một nước mà chính Mỹ coi là kẻ tử thù. Vì vậy cả thế giới vừa a dua theo Mỹ phản đối BTT, vừa bò lăn ra cười. Nước Mỹ khủng hoảng kinh tế không lối thoát, chính trị thối nát, ngoại giao thì chỉ còn mỗi cách là điên cuồng thẩm du. Nếu chỉ coi BTT có mỗi cái lò Magnox trên thì họ cũng đủ pluton cho nhiều chục đầu đạn, không tính các lò hạt nhân bí mật khác. Việc chế tạo tritium cho bom H cũng không phải là khó khi BTT đã đủ trình độ thực hiện các lò phân rã dây chuyền chế pluton.

Như thế, nếu tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch, Mỹ còn ntiếp tục bị làm nhục đến mức trở thành trò cười cho toàn thế giới, các căn cứ Mỹ có nguy cơ bị đuổi sạch khỏi Hàn Nhật. Vì, chỉ trong tương lai gần, rất gần, có thể là trong vòng 1 năm, thì BTT đã có thể bắn thử phiên bản tên lửa quân sự liên lục địa IBCM , và nổ thử bom H.

Sau WW2, Mỹ may mắn tóm được một lô các nhà khoa học chạy loạn, những nước đầu tầu khoa học phương Tây Đức Ý Nhật bị bại trận ngăn cấm phát triển vũ trụ, hạt nhân... Nên tự nhiên Mỹ trở thành đứng đầu thế giới phương Tây về hai ngành này. Tuy nhiên, càng phát triển, Mỹ càng chúng tỏ họ chưa đủ trình độ tổ chức nhà nước để chi ngân sách thực hiện những chương trình lớn như thế. Cả hai ngành này của Mỹ đều đậm những ghê tởm, tham nhũng ngân sách kinh khủng và cực kỳ độc địa. Cho đến đầu thế kỷ 21 thì thậm chí Mỹ không còn tầu vũ trụ nào chở được người phải đi nhờ Nga. Hạt nhân Mỹ đã chết sau tai nạn TMI-II năm 1979 và đến Fukushima thì quá kinh khủng.

Cho đến nay, chúng ta thấy mặc dù có quỹ công lớn nhất thế giới, nhưng những mũi nhọn khoa học đều đã chạy khỏi Mỹ. Về ngành điện tử thì có thể ví dụ như iPhone , Mỹ chiếm 2/3 giá trị gia tăng, nhưng toàn bộ là quảng cáo và bán lẻ, còn lại chủ yếu do Trung Quốc sản xuất. Những hãng máy tính Mỹ như HP, IBM, Intel hiện chỉ chuyên nghề buôn lậu bán dẫn vào Mỹ hoặc cung cấp dịch vụ giun sán giòi bọ hút máu quỹ công. Trong ngành hàng không, Mỹ là con số không hoàn toàn về gia công titan, mặt cơ khí khó nhất và cũng ăn đậm nhất, phần lớn dịch vụ này của thị trường Mỹ do Nga cung cấp. Ngành vũ trụ hiện nay cũng không hề xuất khẩu được các vụ phóng, mà tên lửa Mỹ chỉ còn tự sướng với ngân sách Mỹ. Vệ tinh thì Mỹ xuất khẩu cho Việt Nam Vinasat, 2 vệ tinh lạc hậu nhất hiện nay trên quỹ đạo, đã 16 tuổi, giá đắt 3-5 lần các vệ tinh cùng chức năng. Thậm chí Vinasat-1 đắt ngang với vệ tinh hiện đại nhất và lớn nhất thế giới KA-SAT và VIAST, mỗi vệ tinh này có bằng thông lớn gấp 90 lần Vinasat.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, Mỹ luôn dùng sức mạnh quân sự ngoại giao, lật đổ biểu tình.... để nhồi nhét cho các thuộc địa ngành hạt nhân và vũ trụ thối nát của họ. Những hậu quả dẫn đến hết sức ghê rợn như Fukushima. Nói như thế để hiểu vai trò của chiến thắng này trước các công ty Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ hút máu ngân sách ghê rợn như Westinghouse, IBM, HP, Lockheed Martin, Boeing.... và các công ty vũ trụ khác.

Đứng trên góc độ khoa học và tiến bộ, thì những thành công nối tiếp về hạt nhân và vũ trụ của Triều Tiên là những cổ vũ cho thế giới thuộc địa thoát khỏi sự nô dịch ghê sợ của vũ trụ và hạt nhân Mỹ, thoát khỏi những thảm cảnh như Fukushima. Cũng vì thế, những thế lực bâu quanh những nhà máy điện hạt nhân gốc Mỹ, ngành vũ trụ gốc Mỹ.... như công ty điện lực Tokyo... sẽ căm thù tột độ những thành công này của Bắc Triều Tiên. Đương nhiên, nhà nước ta với Vinasat và Ninh Thuận II cũng như vậy.

Nhục nhã chồng lên nhục nhã, sụp đổ chồng lên sụp đổ, không còn chiêu thức nào ngoài điên cuồng thẩm du, càng ngày càng điên cuồng thẩm du chính trị trong khi kinh tế khủng hoảng không lối thoát.

Sự nổi lên của nước Mỹ sau WW2 có bản chất không lành mạnh. Nước Mỹ vốn được coi là xứ tập hợp những kẻ chốn chúa lộn chồng di cư, hoang dã, nhưng tự nhiên nổi lên thành đầu tầu khoa học, khi Đông Âu và Nhật Bản bị tàn phá. Tuy nhiên, kết quả của chiến tranh WW2 lại mang tính tiến bộ, phá hệ thống thuộc địa, phát triển một bước quan trọng tự do thương mại, tự do truyền bá văn minh. Nước Mỹ sau đó tụt lùi sức cạnh tranh liên tục, vì cấu tạo nhà nước và văn hóa lạc hậu, không tạo lên được sức cạnh tranh bằng các sản phẩm của các cơ quan tập trung nghiên cứu phát triển. Quỹ công Mỹ tất tần tật không có nổi một sản phẩm tử tế, bất cứ sản phẩm nào từ súng trường cho đến tầu vũ trụ đều là những hàng hóa ghê tởm phục vụ hút máu ngân sách và tồn tại bằng thẩm du. Thậm chí, chiếc máy bay tự hào SR-71 cũng đặt hàng Liên Xô gia công titan chiếm 98% khối llượng máy bay, chiếc máy bay siêu đắt đó không thể có ứng dụng thực tế, chỉ và chỉ là công cụ thẩm du.

Chiến tranh WW1/WW2 đáng ra không liên quan đáng kể đến Mỹ, thế nhưng Mỹ đã dấn thân tham chiến, làm hàng triệu thanh niên Mỹ chết và đưa đến nước Mỹ những tổn thất to lớn về kinh tế, xã hội. Sau WW2, ở Mỹ hình thành những tập đoàn chính trị-kinh tế bám quanh quỹ công. Trong nội bộ nước Mỹ, những tập đoàn này tàn phá quỹ công không thương tiếc, từ các mỏ khoáng, cho đến ngân sách mua vũ khí, ngân sách phát triển khoa học như vũ trụ, hạt nhân. Ngoài nước Mỹ, nước Mỹ đi gây chiến khắp nơi để duy trì những cỗ máy tiên tiền ngân sách lớn nhất, ăn cắp ngân sách quy mô lớn dễ nhất, là quân sự nước ngoài. Mỹ dùng CIA, biểu tình, lật đổ... khắp nơi để truyền bá thứ nhà nước hút máu đó và dây dựng lên hệ thống thuộc địa kiểu mới, đặc trưng là "sát thủ kinh tế", như Việt Nam 2012. Chúng ta có thể thấy, ban đầu chỉ là dối trá trắng thành đen che dấu thảm bại ở chiến tranh Triều Tiên làm 2/3 quân Mỹ thương vong, từ những chuyến tầu ma ở chiến tranh Việt Nam phát triển thành những căn cứ ma dưới thời vệ tinh ở Iraq. Ngành hàng không vũ trụ Mỹ đến lúc không thể cõng nổi những sản phẩm khoa học của nó, buộc nước Mỹ phải ném đi và vừa đi nhờ Nga vừa thẩm du. Ngành quân sự, trong thời Liên Xô chế ra những máy bay bắn đạn tự hành, tức các tầu sân bay bay bắn các máy bay không người lái, thì Mỹ đâm đầu vào mô hình tầu sân bay nổi kiểu Nhật WW2 chở máy bay có người lái. Chỉ duy nhất nước Mỹ mua các máy bay ném bom rải thảm như B-52, với bản chất hầu như không có tác dụng quân sự ngoài giết dân, vì bom rải thảm gần như vô dụng với xe bọc giáp và chiến hào công sự của quân đội. Trong ngành hạt nhân, nước Mỹ bị các nhà khoa học tẩy chay, không thể hoàn thiện lớp lò hạt nhân dùng neutron chậm nhưng tách nhiệt độ chất điều hòa như các lò CANDU Canada, AGR Anh, RBMK Liên Xô, Mỹ cũng không đi đến đích các lò neutron nhanh sơ khai như lò natri, Mỹ phóng to lò tầu ngầm ra phát điện, lò tầu ngầm là loại lò bất chấp mọi giá, vì thế, đầu thập niên 199x Mỹ đã cạn kiệt trữ lương khoang uran hàng đầu thế giới, đốt vã 30 năm trong khi con số đó đủ cung cấp năng lượng cho nước Mỹ 1500 năm, và ngành xây lò hạt nhân Mỹ chết đứng sau sự cố cháy lò TMI-II năm 1979.

Có thể hiểu mức độ độc địa của phái diều trong chính quyền Mỹ thế này. Năm 2003 Mỹ chiếm được một trong những nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới là Iraq, nhưng chỉ 2 năm sau, người ta đã sớm tiên đoán kinh tế Mỹ sẽ khủng hoảng phá sản không lối thoát vì lượng dầu lửa này. Phái quân sự Mỹ dưới tay Bush ban đầu bắt tay với các tài phiệt năng lượng Mỹ, gồm cả dầu lửa và hạt nhân, sau đó mở rộng liên minh với các nước Mỹ coi là tử thù như Iran, và những nước có lợi ích kinh tế đối lập với Mỹ như Nga. Iran đóng vai trò quan trọng trong liên minh này, nhờ những cuộc điều quân "đánh Iran" mà quân Mỹ tập hợp được một lực lượng lớn tầu bè đánh nhau với du kích Iraq, trong khi TT Mỹ đã tuyên là du kích Iraq chết hết rồi. Thậm chí ở Iraq quân Mỹ còn chế tạo được cả các căn cứ ma, toàn cát trắng dưới thời vệ tinh, trong khi sổ sách chi tiêu vẫn đều đặn. Đây là phát triển chó má hơn nữa so với chiến tranh Việt Nam của động lực chiến tranh kiểu Mỹ, ở Việt Nam, McNamara chỉ dám kêu đến các chuyến tầu ma, chở hàng sang Việt Nam bằng giấy, được ký nhận bởi những loại chó siêu rẻ như TT Thiệu, cả đời ký thuê hàng trăm tỷ, mà không kiếm nổi 1 triệu usd. Đến cả kho vũ khí của quân đội Iraq trước đây cũng được quân đội Mỹ bán sạch sành sanh cho du kích Iraq. Nhưng cái chính để giết chết nước Mỹ là giá dầu, lúc đó nằm trong tay Bush. Một chiến dịch toàn cầu được phát động ầm ỹ, ngày đêm Mỹ đòi đánh các nước sản xuất dầu như Iran, Lybia, Syria.... thường xuyên Iran đòi chiến tranh làm kẹt đường vận chuyển dầu ở Vịnh Ba Tư (Vịnh Pếc-xích, Persian Gulf). BTT cũng tham gia với vụ nổ bom hạt nhân 2006 làm thế giới choáng ngất. Các đồng minh ruột của Mỹ như Ucraina lúc đó cũng điên cuồng ngày đêm tìm cớ cắt ống dầu quá cảnh làm châu Âu hoảng sợ. Thậm chí là trong chiến tranh 2008, Gruzia đệ tử ruột của Mỹ cũng không quên ném bom ống dầu gây rối loạn thị trường. Nước Mỹ là nước tổ chức lạc hậu, quá tốn dầu nếu tính tỷ lệ ăn dầu với GDP, nên giảm sức cạnh tranh nhất khi giá dầu lên cao năm 2008, từ 2003 đến 2008 giá dầu tăng từ 18$ năm 2002, 30$ năm 2003, đến $148 năm 2008. Kinh tế Mỹ gục ngã và sau đó khủng hoảng triền miên không ngóc đầu lên nổi. Quốc hội Mỹ không kiểm soát được xu tiền dầu Iraq nào trong 2003-2008, con số ít là 40-60 tỷ usd, nhiều là hàng trăm tỷ, và cho đến nay người ta cũng chỉ có thể đoán, số tiền đó được rửa bởi các quỹ đầu tư, mà các chính khách tướng lĩnh Mỹ tham gia ở các thuộc địa mới, kể cả xây dựng tái thiết Iraq hay Kosovo. Cái đáng nói là, vì 60 tỷ đó mà Bush đánh đổ kinh tế Mỹ, con số thiệt hại trực tiếp là nhiều ngàn tỷ, còn thiệt hại do mất các vị thế kinh tế thì không bao giờ đếm xuể. Có nhiều thế lực đang sung sức , ví như Trung Quốc, đã nhân cơ hội này bành trướng ảnh hưởng và kinh tế, sấy khô nhanh chóng kinh tế Mỹ. Các nguồn lực như tài nguyên, tiền vốn.... ào ào chạy khỏi nước Mỹ.

Chưa hết, các kênh rửa tiền chiến tranh đó tiếp tục phát triển khi Bush xuống, biến TT Mỹ và các tướng Mỹ trở thành nhưng trùm mafia quân sự-chính trị-năng lượng toàn cầu, đương nhiên là kẻ bị hút máu đầu tiên và hút máu kinh khủng nhất là thịt trường Mỹ, kinh tế Mỹ. Máy in tiền ở Mỹ ồ ạt in tiền "gói cứu trợ", hút máu toàn dân Mỹ, cứu những công ty giun sán giòi bọ bám quanh quỹ công, ví dụ như GM, chính điều này làm kinh tế Mỹ càng ngày càng khô kiệt. Toàn bộ các ngành kỹ thuật như điện tử, vũ trụ, hạt nhân, hàng không.... đã chuyển phần cốt lõi ra nước ngoài. Chính quyền Mỹ làm đại lý thực dân để các thế lực nước ngoài biến thị trường Mỹ thành thuộc địa, như điện tử vào tay Đông Á, hàng không bán toàn bộ lõi gia công titan cho Nga. Mỹ đánh thuế 100% nhiên liệu hạt nhân Nga để các công ty mafia hạt nhân Mỹ tha hồ hút máu nước Mỹ (gia công nhiên liệu chiếm 90% giá thành nhiên liệu, chiếm phần lớn giá thành điện), thế nhưng, mafia hạt nhân Mỹ lại định nghĩa "pluton quân sự" để độc quyền cùng Nga buôn lậu nhiên liệu hạt nhân Nga vào Mỹ. Obama thẩm du Mỹ rằng, ông ta có khí đá thay thế dầu lửa, khí đá ai cũng có, người ta đã nghiên cứu thử nghiệm khai thác từ lâu, nhưng người ta không khai thác bây giờ, vì đó là thứ mỏ dầu khí rất nghèo, giá thành khai thác cao, đương nhiên Obama thẩm du dân Mỹ để dân Mỹ dùng thứ hàng hóa đó của ông ta.

Chính trị Mỹ vung tiền ra mua được một lượng lớn các xu thế chính trị bám chân Mỹ, tất cả các nước dính đến điều đó đều phá sản toàn bộ kinh tế và chính trị, từ TT Lý Minh Bác chó dại của Hàn, đến TT Pháp Sarcozi, TTg Ý Berlusconi. Thậm chí là Israel có những đồng cỏ ẩm ướt nuôi bò sữa giầu có !!! Thật ra, chính ông Lý Quang Diệu, người đưa Singapore trở thành thần kỳ, đã tổng kết kinh nghiệm trong cuốn hồi kỳ của ông "chiến tranh Việt Nam làm cả Đông Á giầu lên". Các nước đó đã nhường cho Mỹ khối quỹ công (phụ phẩm có thể ví dụ thảm họa Fukushima) , để đổi lấy việc lấn sân Mỹ trong khi Mỹ lên cơn điên khắp thế giới và ở đâu cũng sa lầy, từ 40% công nghiệp toàn cầu năm 1945, trong đó chiếm hầu hết các ngành công nghệ cao khi các nước đầu tầu kỹ thuật bị tàn phá, nước Mỹ ngày nay chỉ còn là một phần nhỏ của kinh tế thế giới, lạc hậu so với các nước tiên tiến khác, phá sản liên miên. Bên châu Âu thì các nước bại trận Đức Ý thắng lợi hoàn hảo hơn nhiều trước Anh Pháp bị mất hết thuộc địa kiểu cũ và bị Đức thôn tính dần. Ví dụ về giầu có theo Mỹ thì chẳng đâu xa, Israel mãi không ngóc đầu lên được bất chấp cả cộng đồng Do Thái thế giới đầu tư, hay nghèo xác xơ như Gruzia, Rumania, với những nhà máy điện-công ty viễn thông Mỹ đầu tư và chính sách ôm chân Mỹ. Ở Việt Nam, những bài học về đầu tư Mỹ còn đây, 3G kiểu Mỹ sPhone hay truyền hình băng thông rộng kiểu Mỹ MMDS trong quá khứ, Vinasat hiện tại và tương lai là Ninh Thuận II.

Điều cần thiết nhất với nước Mỹ là tự do thương mại, khi đó những thế lực giun sán giòi bọ bám quanh phái diều trong chính quyền Mỹ mất dần sức sống, các thế lực lành mạnh tăng sức cạnh tranh và đối đầu với kinh tế thế giới đang vươn lên mạnh mẽ. Nhưng điều đó người Mỹ không thể thực hiện được, nên chính trị Mỹ ngày càng mafia hóa, sức cạnh tranh của kinh tế Mỹ càng giảm, và càng điên cuồng đảo chính lật đổ đút lót, cũng như thẩm du chính trị.
Trả lời kèm theo trích dẫn