Sự khẳng định của nhà nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên.
Về bản chất, có thể chia mục đích của nhà nước thành hai loại.
Loại thứ nhất là nhà nước tập trung nguồn lực để bóc lột. Đây là nhà nước phong kiến điển hình. Khi nhà nước này giầu mạnh, thì nó mua thêm giươm giáo , đanh chiếm thêm đất đai nô lệ, bành trướng thành đế quốc.
Loại thứ hai là các nhà nước xuất phát từ việc đắp đê. Nguồn lực xã hội được tập trung lại để phát triển. Vào thời hiện đại, nhà nước kiểu này tập trung nguồn lực chủ yếu để phát triển khoa học kỹ thuật, tăng cường sức cạnh tranh của kinh tế. Nhà nước xã hội này vươn lên từ trong các đế quốc phong kiến trong một thời gian dài. Kể từ khi người Mông Cổ tập trung các tinh hoa công nghiệp trên thế giới, tạo thành nhưng binh đoàn công nghiệp di chuyển theo các cuộc chiến tranh của họ. Rồi những vùng công nghiệp hình thành ở những mảnh đất tốt. Những tổ thợ ban đầu thuê được cửa hàng, rồi mua được những khu phố tự do, những thành phố tự do, những nước cộng hòa ở châu Âu. Thời hiện đại bắt đầu bằng việc Siemens nhận được những khoản tiền lớn để xây dựng những lò thép lớn mà ngày nay gọi là lò Mác-Tanh Martin (theo tên một phien bản lò Siemens do Martin phát triển tiếp). Từ khi có lò Mác Tanh, sắt thép máy móc có nhiều, có cả chủ nghĩa Marx, công nghiệp chứng minh rằng người ta phải xóa bỏ mục đích nhà nước chiến tranh bóc lột, vì vũ khí hiện đại thừa sức tiêu diệt toàn nhân loại.
Nhưng người ta chưa thể quên ngay được nhà nước bóc lột kiểu cũ, nên có hai cuộc đại chiến thế giới phá hủy hệ thống thuộc địa cũ, sao đó Mỹ tìm mọi cách biểu tình, lật đổ, đút lót, độc tài quân sự cai trị... để xây dựng các thuộc địa mới với mục đích ngăn cản truyền bá văn minh, ngăn cản tự do thương mại. Mà bán đảo Triều Tiên là một ví dụ nóng.
Chúng ta có thể so sánh những nhà nước thuộc địa lạc hậu thối nát như một số ở châu Á, châu Phi hiện nay. Nếu như có bất cứ món quỹ công nào, thì món đó lập tức bị lèn chặt giun sán giòi bọ độc địa, đến từng viên gạch hay cái cột điện cũng lèn chặt giun sán giòi bọ chứ đừng nói vũ trụ hay hạt nhân. Trong những nhà nước đó, những giá trị kiêu hãnh của khoa học bị khinh bỉ. Thay cho việc làm đầu tầu kéo sức cạnh tranh của xã hội, thì nhà nước thối nát hút máu khối sản xuất, đẩy mức sống dân chúng xuống đói khổ bậc nhất thế giới, biến đất nước thành cái rốn chứa mọi loại rác rưởi ghê tởm nhất trên thế giới.
Người Việt Nam không phải là không thể làm được lò hạt nhân, tầu vũ trụ, hay những gì đó tương tự. Thế nhưng, cái cần hơn không phải là khoa học về cấu tạo và vận hành lò hạt nhân hay tầu vũ trụ, mà là khoa học về tổ chức nhà nước. Khoa học vũ trụ hạt nhân thì cả nước có thể chỉ cần một vài người biết, nhưng khoa học về nhà nước thì mỗi công dân đều phải hiểu, thế nhưng họ lại bị không ngừng thẩm du nhồi sọ, cải cách giáo dục liên miên, để làm liệt não, làm chó dại hóa... lớp lớp các công dân, để duy trì sự hút máu độc địa nhất.
BTT kiêu hãnh trước NTT chi cả núi tiền mà bắn mãi không nổi tên lửa đẩy vệ tinh. Người Nhật cũng đã qua những kinh hoàn của Fukushima để ngấm bài học nhắm mắt dùng sản phẩm của quỹ công kiểu Mỹ. Những cái đó làm nền cho thành công của BTT như là một tượng đài của sự kiêu hãnh.
Trong 60 năm qua, người dân Nam Triều Tiên đã vươn lên từ các cuộc thảm sát của đàn chó ôm chân Mỹ, dồn dần đám chó đẻ đó vào các ngành quỹ công như điện lực, quân sự, khai khoáng.... để phát triển. Tuy nhiên, dù có giầu có, thì NTT đang đứng trước sự bế tắc kinh tế trước sức cạnh tranh của Trung Quốc, khi mà NTT không có những quỹ công được quản lý tốt để nghiên cứu ra những mặt hàng tiên tiến, cạnh tranh. Thành tựu của BTT đã nhắc nhở các thế lực kinh tế-dân chủ NTT điều đó. Cũng như vậy, các cuộc thử hạt nhân và tên lửa của BTT đã thúc đẩy dân Nhật Bản quyết liệt phản đối các căn cứ Mỹ.
Thái độ Nga-Trung với tên lửa mang đầu đạn chiến lược IBCM Made in Bắc Triều Tiên.
Chúng ta đã chứng kiến các thái độ phức tạp của thế giới với việc BTT phát triển tên lửa và hạt nhân. Với Nga-Trung và rất nhiều nước khác như Đức, thì việc BTT có vệ tinh, có bom hạt nhân... làm họ khâm phục kính trọng và hiểu thêm về BTT. Họ đã trải qua sự phát triển dạn dày để biết phải hoàn thiện nhà nước như thế nào mới có được thành tựu như thế. Về mặt mưu kế tranh giành ngoại giao, thì Nga-Trung hớn hở mừng vui khôn xiết, vì giá trị của họ cao hơn, lời mặc cả của họ có giá hơn. Người khác coi BTT là anh chí phèo, thậm chí là chết đói, là cùng đường, là hết kiên nhẫn.... như chính trị Mỹ Nhật Hàn Đài.... thi nhau thẩm du. Thế thì, còn gì buồn cười hơn cảnh này: cái anh chí phèo cùng đường ấy lại càng ngày càng có vũ khí khủng khiếp hơn và giờ đây đã treo toàn bộ Nhật Hàn Đài dưới tấm bắn bom hạt nhân.
Hài hước một cách đương nhiên là, Nga và Trung Quốc đều theo đuôi Mỹ lên án BTT. Đương nhiên, điều này đồng nghĩa với việc Nga-Tầu đòi Mỹ bình thường hóa quan hệ với BTT, đưa BTT vào vùng phủ sóng của các hiệp ước quốc tế.
Điều này cũng hài hước và đúng đương nhiên, đúng không kém việc Anh giúp BTT phát triển cả điện hạt nhân hòa bình và bom. Liên Xô ngại rằng chiến tranh sẽ phá hủy lò quy mô lớn ở BTT, gây nhiễm xạ Liên Xô, nhưng Liên Xô không sợ đặt lò ở Cu Ba. Anh Quốc cũng khôn chả kém gì Liên Xô, nên không sợ đặt lò ở BTT, và thế là cân bằng hòa bình thế giới, tất cả đều khôn ngoan. Cho dù một hôm Xô-Trung biến mất vì phép mầu, thì Nhật Bản Hàn Quốc cũng sẵn sàng cảm tử chặn Mỹ bảo vệ đồng chí Triều Tiên, nếu như Mỹ đánh thật chứ không đánh võ mồm với các chó dại. Anh cũng ngoạc mồm ra phản đối BTT nổ bom bằng lò của Anh. Cũng như Thụy Sỹ vừa gọi điện hỏi thăm sức khỏe chủ tịch BTT, vừa ngoạc mồm ra, vì chủ tịch BTT học đại học ở đó.
Và tất cả đều cười vui như xem các bé cuồng nhảy Gangnam Style.
Mặt khác, từ đầu 199x thì Mỹ cạn kiệt khoáng uran, giá uran thế giới tăng vọt. Và như thế, cái mỏ uran BTT trở nên vô cùng hấp dẫn người Mỹ. Tuy nhiên, Bush vì chiếm được dầu Iraq nên theo Nga tâng giá dầu lên bóp chết kinh tế Mỹ 2008, cũng như ngành điện hạt nhân Mỹ nằm trong phái diều hâu. Vậy nên, thái độ của nước Mỹ là căn bệnh tâm thần phân liệt, đa phần dân Mỹ yếm thế thèm thuồng uran, một phần nhỏ dân Mỹ đắc thế như Bush thì đau đầu nhức óc, lồng lộn tìm kiếm cách sử dụng số uran làm công cụ đó hút máu dân Mỹ.
Bây giờ thì Nga-Trung làm gì ? Nói cho đúng văn hóa chó dại của Mỹ, thì BTT cùng đường, chết đói, cô lập …. Theo các chó dại tiếng Việt là hết sức chí phèo. Tên BTT đã có bom hạt nhân và tên lửa để ném bom đó đến bất cứ điểm nào trên địa cầu. Và như thế là bất cứ nước nào, trừ Nga-Trung, đều sẵn sàng bị chí phèo BTT hỏi xin nắm lương thiện. Cười vãi luyện.
Các nước khác trừ Mỹ Nhật Hàn (thêm Vịt la liếm chúng), đều có thái độ như Nga và Trung Quốc. Đa phần thái độ của các nước đều ngược với nhà ta ôm chân Mỹ. Đó là, họ cười mỉm sờ mai đểu, có vẻ hơi hơi hùa theo Mỹ bề ngoài, dùng những từ ở mức "đáng tiếc"... như Nga-Trung. Hoặc chuối hơn là các nhà nước chỉ chính thức im lặng cười đểu, rồi con em họ ra hàng báo lá cải.... nhà họ, thì ôm bụng cười vỡ bụng các biếm họa về anh Sam đẹp dzai.
Đó là ý nghĩa, còn giá trị thực của loại tên lửa đẩy vệ tinh này như thế nào. Tức so sánh trình độ vũ trụ của Triều Tiên với thế giới.
Hiện nay, trên thế giới không có nhiều nước biết làm ra vệ tinh và bắn lên trời. Ngay cả nhiều nước biết làm vệ tinh thì cũng không khác gì FPT nhà ta (và đã chết yểu mà chẳng hoạt động chút nào), là các vệ tinh mà các em học sinh kỷ niệm khóa học, các vệ tinh đó được các nhà cung cấp bán toàn bộ các thành phần và cấu tạo hết sức đơn giản, chỉ là cái mạch điện. Một số nước khác biết làm vệ tinh kinh tế như Israel thì khá hơn chút, nhưng vẫn chỉ là lắp các thành phần mua sẵn từ Đức.
Sự thật về trình độ phóng vệ tinh trên thế giới như sau.
Hàng đầu trên thế giới là đám xếp abc Âu, Ấn Độ, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ucraina, Trung Quốc.
Hàng hai gồm Brazil, Israel, Indonexia, Iran. Hàng này chỉ là các tên lửa thử nghiệm chưa mang tính kinh tế, hay tính kinh tế đơn giản.
Hàng đầu cũng phân biệt rất khác nhau.
Nga đứng đầu. Số lần bắn hàng năm của Nga cao gấp đôi Mỹ hoặc Tầu, gấp 7-10 lần Ấn-Nhật-Âu, gần 40 vụ mỗi năm. Mặt khác, chỉ Nga và Tầu biết chở người nhưng Nga độc quyển chở người lên ISS, cũng như duy trì và điều khiển ISS, các nước khác chỉ là hàng hóa của Nga trên ISS. Phần lớn các cuộc phóng của Nga là phóng thuê, trong đó có các khách hàng quan trọng nhất thế giới là Âu và Mỹ. Về chế tạo vệ tinh, hiện nay Nga vẫn phải mua các thành phần quan trọng bên châu Âu, như phần hàng hóa (máy truyền tin, máy quan trắc), nhưng phần xe vũ trụ như pin mặt trời, máy đẩy, hệ thống định hướng dẫn đường… thì của Nga ưu việt nhất thế giới. Hiện nay Nga thường mua và bán những đồ hay dở trên của họ, máy đẩy bán cho Âu Mỹ còn đài truyền tin thường mua của Thales châu Âu, và cùng với Âu bán cho các nước khác như vệ tinh AMOS-5 của Israel. Nga là nước đầu tiên phóng được vệ tinh, sau đó cũng là nước đầu tiên phóng được vệ tinh chở người. Nga là nhà khai sinh ra vệ tinh ổn định 3 trục, kiểu vệ tinh ổn định xoáy trước đây Mỹ dùng cho truyền hình đã tuyệt chủng. Nga cũng là nước có mạng truyền hình dùng vệ tinh đầu tiên năm 1964 Molniya (một số nước đã thử nghiệm trước đó nhưng còn rất lâu nữa mới ứng dụng). Nga cũng phát triển và ứng dụng lần đầu tiên mạng vệ tinh dùng cho thiết bị nliên lạc di động Kosmos (sau này Mỹ đã xây dựng bừa mạng điện thoại di động vệ tinh vào quỹ đạo Kosmos gây va vệ tinh năm 2009).
Tầu đứng thư 2. Tầu cũng phóng thuê nhiều và bán vệ tinh do họ sản xuất. Vệ tinh của Tầu nhiều chức năng nhưng giá cả và chất lượng chưa có gì cạnh tranh, mặc dù được bảo hiểm rất ưu đãi. Cùng với Nga, Tầu cũng biết chở người và cả thế giới chỉ có hai nước đó biết chở người. Tầu vũ trụ chở người của Tầu thực chất là bản sao tầu Liên Hợp của Nga. Tầu đang nỗ lực làm ra trạm vũ trụ đơn giản như các tầu Liên Hợp thời đầu.
Mỹ đứng thứ 3, bám sát Tầu. Tuy nhiên, Mỹ không có tính cạnh tranh. Về tên lửa Mỹ không bán được cho bất cứ ai, chỉ tự sướng với ngân sách Mỹ. Về làm vệ tinh thì hàng hóa Mỹ thua Âu, xe vũ trụ Mỹ thua Nga, đều thua khá xa. Xuất khẩu vũ trụ Mỹ có điển hình là Vinasat 1/2 . Vệ tinh Vinasat là loại vệ tinh cũ lên trời lần đầu 1995, Vinasat-1 đắt bằng hai vệ tinh địa tĩnh lớn nhất và hiện đại nhất thế giới KA-SAT và VIASAT, mỗi vệ tinh đó có băng thông lơn gấp 90 lần Vinasat.
Các nước Ấn Độ châu Âu Nhật Bản….có số lần phóng ít ỏi sàn sàn như nhau, mỗi năm độ 5 vụ.
Tên lửa / vệ tinh Nhật Bản dở nhất trong hàng đầu, chỉ tự sướng về mặt nào đó. Về mặt sản xuất vệ tinh thì Nhật Bản sản xuất được các vi mạch khó làm nhất cho vệ tinh, nhưng điều đó quá nhỏ so với các giải pháp khác trên toàn bộ vệ tinh. Nhật Bản cũng đang nỗ lực nhưng chưa bán được các vệ tinh mang đài thông tin có vi sử lý mạnh như Thaicom-4 (IpStar-1), Ka-SAT và VIASAT của châu Âu. Vi mạch vệ tinh Nhật vẫn bán được cho nhiều nước trong đó có Mỹ (Vinasat của Việt Nam lắp). Nghề phóng vệ tinh của Nhật vô cùng long đong lận đận, nhớ lại vài thập kỷ trước, lần nào họ phóng cũng rơi. Rơi, hỏng quá nhiều đến nỗi phải thuê xa mạc khuất nẻo ở Úc để phóng cho dân tình đỡ xót xa. Vẫn rơi. Cho mãi đến gần đây, họ mới đạt đến trình độ đủ tự tin để đứng vào hàng ngũ những ông lớn.
Ân Độ chỉ chủ động được tên lửa nhưng chưa dày uy tín. Vệ tinh Ấn Độ cũng nhập phần nhiều linh kiện nhưng cũng đã bán lại được cho châu Âu, và được đánh giá là trình độ sản xuất vệ tinh cao hơn Tầu. Tên lửa thì Ấn Độ thực hiện lấy toàn bộ, 200x có mua thiết kế bình chứa của Nga nhưng như thế là nhập khẩu kỹ thuật không nhiều.
Châu Âu dứng đầu về trình độ sản xuất vệ tinh cũng như số lượng máy móc phần hàng hóa của vệ tinh, xuất khẩu sang Nga-Mỹ các thành phần hàng hóa và các nước khác toàn bộ vệ tinh. Về tên lửa, châu Âu có tên lửa tốt nhưng đắt, nên bị Nga Tầu cạnh tranh ác liệt.
Trong số các nước thuộc hàng 2 chỉ có Israel là có vệ tinh có ứng dụng thật sự, còn các nước khác cũng chỉ như Sputnik-1 chỉ biết kêu bíp bíp, mang tính thử nghiệm khoa học hoặc thách thức các nước đối đầu họ. Tuy nhiên, vệ tinh Israel dễ làm hơn vệ tinh BTT nhiều vì được lắp từ các thành phần mà BTT không mua được do cấm vận. Thực chất, Israel làm được như thế vì dân Do Thái lừng lẫy mặt buôn lậu, buôn các dịch vụ quân sự của nước này đến nước kia trong khi bản thân các nước đó đang đánh nhau cấm vận nhau... ví như các thành phần vệ tinh Âu-Mỹ trên vệ tinh Israel cung cấp dịch vụ cho các nước Á-Phi đang đánh nhau loạn xị, môn này Do Thái thạo hai ngàn năm nay rồi, và cũng chỉ đem lại cho giống dân đó cảnh tha hương đày ải hơn hai ngàn năm nay. Còn nếu như kinh tế lành mạnh bình thường, thì Indonexia đã bắn thử vệ tinh, nhưng họ tậu cả rừng vệ tinh mà họ không tham gia lắp hay bắn tí chút nào, cũng như cả rừng vệ tinh đó đã và đang cung cấp dịch vụ cho rất nhiều nước ngoài... như thế đơn giản hơn nhiều.
Cũng chính vì thế mà dần dần vệ tinh với tên lửa Israel đều biến mất vì không có tính cạnh tranh đàng hoàng. Ví dụ, những vệ tinh có vai trò quan trọng nhất của họ như AMOS-5 đã chuyển sang mua từ Nga toàn bộ, bên cạnh đó là những vệ tinh chỉ bán dịch vụ cho nội địa Israel và bắn lên bằng ngân sách Israel tự sướng... chuyên nghiệp hóa nghề rửa tiền.
Vệ tinh của BTT có tính ứng dụng thực tế và ứng dụng đó BTT hiện nay cần, đó là chụp ảnh trái đất. Cái cần đó ngoài việc dùng vệ tinh tự làm như thế này thì không có cách nào thỏa mãn một cách công khai đúng luật, ví dụ trưng các ảnh tố Mỹ phạm luật mà hiện nay BTT bị cấm vận ảnh... . Như vậy, với lần phóng này, Triều Tiên đã đứng vào hàng 2, ở vị trí ngang hàng Israel, sản xuất và bắn được các vệ tinh quan sát mặt đất. Các vệ tinh quan sát này có quỹ đạo thấp LEO, kích cỡ nhỏ, phóng dễ hơn rất nhiều các vệ tinh địa tĩnh như vệ tinh truyền hình Vinasat.
Về nhiều mặt, Triều Tiên giỏi hơn nhiều Israel, vì Triều Tiên bị cấm vận nhiều mặt, theo các hiệp định quốc tế thì Nga-Tầu không thể bán nhiều mặt hàng cho Triều Tiên, còn các nước nắm những thành phần chủ chốt khác là Mỹ Nhật Pháp Đức thì hầu như bị cấm buôn bán hầu hết các mặt hàng liên quan với Triều Tiên.
|