View Single Post
  #123  
Cũ 21-12-2012, 22:25
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Chúng ta cần giải đáp vài câu ngắn

Trên báo chí nhà ta tràn ngập cám lợn mà các thể loại chó dại trên thế giới đã dịch ra mọi loại thứ tiếng. Vậy nên mình tích một số thắc mắc thường gặp vào đây.

Hỏi là: Tên lửa đẩy vệ tinh BTT hôm 12-12-2012 là loại tên lửa vũ khí hay tên lửa vệ tinh dân sự.

Trả lời là, đó là tên lửa vệ tinh dân sự. Về nguyên tắc thì kỹ thuật tên lửa vũ trụ có thể áp dụng cho tên lửa vũ khí, nhưng tên lửa Ngân Hà 3 không thể thực hiện nhiệm vụ vũ khí.

Có những tên lửa vệ tinh dân sự làm nhiệm vụ IBCM. Vào thời R-7 mới ra thì R-7 thực hiện nhiệm vụ đầu tiên là vũ khí, đó là IBCM duy nhất trên thế giới lúc đó, mặc dù R-7 được thiết kế làm vệ tinh dân sự. R-7 có thời gian chuẩn bị phóng rất lâu, không sẵn sàng chiến đấu, rất nhiều tên lửa R-7 mới đảm bảo một số lượng nhỏ sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, lúc đó hàng vệ tinh dành cho R-7 còn chưa ra đời, mà đầu đạn cần R-7 thì đã cấp bách. Thêm nữa, việc đưa một cái máy bay đến mục tiêu lúc đó là bất khả, dù địch có mời cái máy bay đó đến thì cũng mất thời gian hơn nhiều là chuẩn bị phóng R-7, nên khi ra đời thì bom trên R-7 là đáng sợ nhất. Mặc dù vậy, chỉ vài năm sau khi đi lính, thì những tên lửa thích hợp với nghề lính hơn đã xuất hiện thay thế R-7. R-7 ngày nay là Soyuz mà cả Âu Mỹ Nhật và bất cứ ai muốn lên ISS đều phải chui vào nhờ dịch vụ xe ôm Nga. Tên lửa vũ khí cần sẵn sàng chiến đấu, duy trì nhiên liệu lâu, nhiên liệu R-7 lạnh nên duy trì tốn kém, nhiên liệu NOx và dầu lửa tồn tại ở nhiệt độ thường, tốt hơn nữa là các tên lửa nhiên liệu rắn. Tên lửa đẩy vệ tinh BTT dùng NOx và dầu lửa, nhưng nó không được thiết kế để trực chiến, rất cồng kềnh, không duy trì được lâu trạng thái sẵn sàng phóng, chuẩn bị phóng rất lâu (mất cả tháng).

Về nguyên tắc, thì tên lửa Ngân Hà 3 bắn vừa rồi không thể dùng làm vũ khí trong điều kiện hiện nay, vì trong thời gian chuẩn bị phóng nó đã bị đánh hỏng rồi. Ý nghĩa quân sự của nó giới hạn trong việc cổ vũ các nước khác làm tên lửa, hoặc chứng minh cho dân Mỹ và đồng minh biết BTT có khả năng ném bom vào đầu họ.

Hỏi là: lợi ích kinh tế thực của vệ tinh và tên lửa Triều Tiên vừa phóng đi.

Triều Tiên rất cần vệ tinh, và cái vệ tinh này cung cấp dịch vụ rất cạnh tranh. Ngay lập tức sau khi phóng, trang web thông tin vệ tinh đã cập nhật hình ảnh và tính năng vệ tinh Quang Minh Tinh 3. Không khó để hiểu rằng, vệ tinh Quang Minh Tinh 3 được chế tạo từ các thành phần châu Âu sản xuất, mua tại Thụy Sỹ, một cửa xuất khẩu kỹ thuật truyền thống, phần nhiều là của Đức, chuyên để đi ngầm qua các đường hầm thương mại. Chính từ cái cửa đường hầm này mà Liên Xô trước đây cung cấp dịch vụ gia công titan cho máy bay quân sự Mỹ, kể cả chiếc SR-71 danh tiếng làm từ 98% titan.

Hầu hết các vệ tinh trên thế giới đều có những thành phần nằm trong danh mục cấm vận, đồng thời Triều Tiên là một nước bị cô lập cần ngoại tệ và không thể phung phí mua các dịch vụ vệ tinh hay vệ tinh một cách quá mức. Về nguyên tắc, thì Triều Tiên thậm chí là không thể mua các vệ tinh Trung Quốc nếu như các vệ tinh đó lắp các thiết bị trong danh mục cấm vận Triều Tiên, mà vệ tinh Trung Quốc có khá nhiều thứ đó, như các mạch điện tử chịu được điều kiện khắc nghiệt nhập từ châu Âu. Cũng về nguyên tắc, thì trong điều kiện bình thường như dự báo thời tiết hay theo dõi bản đồ, Triều Tiên có thể dùng các dịch vụ của Trung-Nga thoải mái, kể cả mua từ các danh mục bị cấm vận, miễn là không công khai.... Nhưng, chỉ ví dụ nhỏ là khi xảy ra kiện cáo, thì Triều Tiên cần những ảnh vệ tinh "đúng luật". Vệ tinh đang nói đến ở đây sẽ cho Triều Tiên một dịch vụ ảnh vệ tinh rất rẻ so với nhập khẩu, và trong đó có nhiều thứ cấm vận, mà họ nếu không dùng vệ tinh tự chế, thì họ chi tiền cũng không có.

Mặt khác, Triều Tiên đã đến gần hơn một hướng kinh doanh đem lại nguồn thu lâu dài cho họ khi hết cấm vận, và vụ phóng này cũng đẩy dấu chấm hết cấm vận đến nhanh hơn trong tương lai rất gần. Chúng ta phân tích như sau.

Trên đời có nhiều loại vệ tinh được ứng dụng. Cho đến nay, chủ yếu người ta sử dụng hai loại vệ tinh là vệ tinh liên lạc địa tĩnh và vệ tinh quan sát mặt đất. Hai loại vệ tinh này rất khác nhau về cách bắn, vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh có năng lượng quỹ đạo cao - khối lượng vệ tinh lớn, còn ngược lại là vệ tinh quan sắt mặt đất có tầm thấp-năng nằng quỹ đạo thấp -khối lượng vệ tinh nhỏ. Vệ tinh đĩa tĩnh đắt như vậy vì nó đứng yên so với người ngồi trên mặt đất, nên dùng được các ăng ten định hướng (chảo) cố định, rẻ tiền. Tuy nhiên, do giá thành phóng cao, nên vệ tinh địa tĩnh chỉ cạnh tranh được trong các mặt sau: phát tin (broadcasting, phủ sóng thông tin nhe nhìn có thể là phát thanh, truyền hình, báo chí... về thông tin thì broadcasting là phát một chiều từ đài đến các máy thu), và liên lạc hai chiều đến các vùng xa biên giới hải đảo. Mặt thông tin đường trục vệ tinh địa tĩnh không cạnh tranh nổi với cáp và các mạng không dây tầm ngắn như 3G 4G.... Giá thành vệ tinh địa tĩnh cao, số lượng vị trí trên trời có giới hạn, (với Ku và Ka chỉ được 2 độ, tức 180 vị trí trên trời, mỗi vị trí tối đa khoảng 100 sóng Ku, Ka chưa quy định rõ ràng nhưng cũng không khá hơn nhiều, mỗi sóng Ku tối đa được 1 Gbps, nhưng hiện nay chỉ khai thác tối đa 150 Mbps ở các vệ tinh quân sự Nga, Vinasat là 36 Mbps, các vệ tinh thông dụng trên thế giới là 72 Mbps).

Nếu như chấp nhận sử dụng ăng ten hướng theo vệ tinh bằng lịch thiên văn, thì khắc phục được nhực điểm của vệ tinh địa tĩnh. Điều này không còn xa, đã có thực tế, vì mỗi cái điều khiển ăng ten theo đồng hồ hiện nay không còn là quá đắt, chỉ khoảng 100-200 $, là rất rẻ so với mạng đường trục và chấp nhận được với gia đình. Thí dụ về loại vệ tinh đó là o3B lên trời sang năm 2013 Châu Âu đã thiết kế loại xe vũ trụ thích hợp với các sứng dụng như o3B và các ứng dụng vệ tinh nhỏ tầm thấp khác, đó là Proteus Bus, Mỹ đã phải chấp nhận nhập khẩu. Nga thì từ lâu vẫn theo đuổi các ứng dụng này và thường xuyên update điều kiện kỹ thuật-kinh tế (cả hai mạng điện thoai vệ tinh Mỹ Globalstar và Iridium đều là copy quỹ đạo Nga đã phát triển, thuê Nga bắn, thậm chí bây giờ là mua vệ tinh châu Âu...).

Tất nhiên, còn rất lâu nữa hoặc không bao giờ các tên lửa Triều Tiên mới đủ sức mang những vệ tinh như Proteus Bus. Nếu có điều đó, thì có rất nhiều thứ mà Triều Tiên cần cạnh tranh, và hầu như không có khả năng thắng cuộc như Soyuz, cỡ khoảng 70 triệu mỗi lần phóng mang được 3-4-5-6 những vệ tinh như Proteus Bus hay Galileo.... Cũng như còn vài năm nữa người Mỹ mới đủ đói khổ để dỡ cấm vận Triều Tiên...

Nhưng, những vệ tinh tầm thấp, nhẹ... là tương lai của kỹ thuật liên lạc vệ tinh. Và Triều Tiên đã chứng minh họ tự làm được những vệ tinh như thế. Ít nhất là hơn cái dạng chó dại sống bằng tham nhũng, như Mỹ, là không thể cạnh tranh nổi với họ về giá, nếu như tự do thương mại.

Câu hỏi tiếp: BTT còn những loại tên lửa vũ khí nào nữa không, và những loại đó bắn đến đâu.

Câu trả lời là, họ còn nhiều loại tên lửa vũ khí chuyên nghiệp phủ sóng khắp Nhật Hàn Đài và một phần Mỹ.

Thế BTT có đầu đạn hạt nhân cho tên lửa vũ khí không.

Trả lời là, từ bom A chuyển sang đầu đạn đơn giản thì chỉ cần làm cho nó cái ngòi hẹn giờ và nhét vào hộp volphram, không cần phải nghĩ như chó dại. Triều Tiên có vài chục bom-đầu đạn như thế.

Và như thế hiện BTT có bao nhiêu tên lửa mang đầu đạn chiến lược.

Trả lời là, cỡ tên lửa tầm trung phủ sóng toàn bộ Nhật Hàn Đài và một phần Mỹ, thì BTT có vài chục tên lửa, mỗi quả tên lửa một đầu đạn, trong số đó có vài quả trực chiến, nếu như muốn thì trong vài ngày tất cả được bắn đi.Còn loại tên lửa tầm ngắn phủ sóng Hàn Nhật, thì BTT có rất nhiều.

Hỏi là, tên lửa bắn hôm 12-12-2012 nếu dùng mang bom thì bắn được đến đâu.

Trả lời: đó là IBCM thật sự tuy rằng kém sẵn sàng chiến đấu, như là R-7 lúc R-7 đi lính. Tên lửa phóng hôm 12-12-2012 của BTT bắn đến bất cứ điểm nào trên thế giới, vì nó bắn được vệ tinh không rơi xuống đất. Mỗi một bom A chỉ nặng vài chục kg không bằng một vệ tinh nhỏ.

Hỏi: Thế Mỹ có đánh chặn được tên lửa BTT không.

Trả lời: Mỹ không thể. Hệ thống đánh chặn của Mỹ hiện nay thử nghiệm đánh chặn tên lửa do chính ta bắn vẫn phát đùng phát xịt, mà đó là chỉ thử đánh một mục tiêu duy nhất. Vì thế, nếu tên lửa BTT mang theo các đầu đạn giả thì khả năng đánh chặn của Mỹ là bằng không. Trong thực tế, Mỹ và các đồng minh đều tuyên bố đánh chặn hay có thể đánh chặn nếu như bay qua vùng trời của họ, nhưng tầng ba tên lửa bay qua Okinawa chẳng thằng nào sờ đến. Đồng thời, Mỹ và các đồng minh không theo dõi được đường bay tên lửa và rất lâu sau đó mới tìm thấy vệ tinh của nó.

Hỏi: Thế nếu như phát triển tiếp thì BTT sẽ có loại tên lửa và đầu đạn như thế nào, quân sự an ninh Mỹ được gì nếu cấm vận BTT vài năm nữa.

Như câu chuyện "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom"... dưới đây. BTT không hề có kế hoạch chế tạo bom hạt nhân vào đầu thời Bush. Điều này đảm bảo vai trò "ngáo ộp" của Mỹ và các nước Tầu Nhật Nga Hàn Đài đều muốn thế để Đông Bắc Á ổn định. Thế nhưng, Bush đã lừa đảo bùng chạc BTT phá bỏ lò phát điện, tháo nhiên liệu, mà không chuyển cho BTT 2 lò nước nhẹ cùng lương thực dầu đốt như hiệp định. Số nhiên liệu Magnox đã tháo ra đó được BTT trả lời chính sách Bush, dẫn đến việc dân Nhật quyết liệt tống cổ căn cứ Mỹ. Và như thế, chính Mỹ đã chế tạo bom hạt nhân và tên lửa liên lục địa chĩa vào nhà họ và nhà các đồng mình ruột nhất của họ. Điều này là một mặt chó dại kiểu Mỹ góp phần quan trọng đánh sập uy tín Mỹ, cũng như thuần chủng hóa những người ủng hộ Mỹ, từ nay họ chỉ còn toàn chó dại với nhau.

Về nguyên tắc, thì con đường phát triển tên lửa hạt nhân của BTT cũng giống như các cường quốc. Điểm khác là, ngày nay BTT thuận lợi hơn nhiều các cường quốc trước đây, đó là khoa học cơ bản đã tiến bộ vượt bậc và đặc biệt là máy tính. Hồi mới đi, Liên Xô và Mỹ đã phải nấu ra và đo đạc từng loại hợp kim, vật liệu, nhưng nay những bảng hợp kim đó có đầy trên nét, cũng như các lò cảm ứng điện từ nấu ra chúng cũng đầy trên thị trường. Tính chất hạt nhân như diện tích bia neutron của tất cả các loại đồng vị có trong tự nhiên và tương ứng với mỗi năng lượng neutron cũng có miễn phí trên nét. Mỗi PC hiện nay có năng lực gấp hàng triệu lần các siêu máy tính dùng để thiết kế và phóng R-7. Ngày nay, các sính viên cũng có đầy các chương trình mô phỏng phản ứng hạt nhân hay hoạt động tên lửa để thiết kế chúng.

Tuy là tên lửa dân sự, nhưng Ngân Hà 3 có đã là tên lửa bắn đến mọi điểm trên địa cầu. Từ thanh công này thì BTT hoàn toàn dễ dàng tiến dến tên lửa quân sự có tầm như vậy.

Về mặt hạt nhân. Ít nhất, từ lò Manox của họ, họ đã có hàng chụ quả bom A. Nếu như thiết kế bom A của họ tốt như các cường quốc, ít hao nhiên liệu, thì con số đó tương ứng với hàng trăm bom A.

Để phát triển bom H, cần duy trì các lò chế tritium, chất này có chu kỳ bán rã khoảng 12 năm và hao đi trong bom. Tuy nhiên, khi đã tự làm được các lò hạt nhân, làm giầu nhiên liệu, chế được bom pluton.... thì việc duy trì lượng tritium trực chiến là trong tầm tay. Tritium có được từ các ống truyền nhiệt chứa Li hay B đặt trong lò phản ứng dây chuyền. Cấu tạo của bom H cũng không quá khó khi mô phỏng trên máy tính. Một lò phản ứng hạt nhân không lớn, chỉ cần cỡ thí nghiệm, đã có thể duy trì một lương tritium làm ngòi cho bom H. Thuốc chính của bom H là deuterium và lithium có nguồn tự nhiên đường làm giầu hết sức đơn giản so với làm giầu uran cho lò phản ứng (kể cả trong tự nhiên cũng có nhiều cơ chế chúng tự làm giầu).

Như vậy, nếu như Mỹ tiếp tục duy trì chính sách thù địch với BTT, thì không phải là bom A, mà chỉ vài năm nữa BTT sẽ thử bom H. Mỗi làn thử một thứ bom trong điều kiện đã có tên lửa, là BTT tuyên bố cho dân Mỹ và đồng minh rằng, họ bị đặt trong tầm bắn của loại bom A bom H đó. Ngay cả khi dân Mỹ quá chó dại để lên cơn chí phèo không sợ điều đó, thì các đồng minh của Mỹ là Nhật Hàn Đài cũng không thể chấp nhận chuyện đó. Điều đó từ mấy năm nay đã diến ra như tháng 3-2010 dân Nhật Bản đã vây kín căn cứ Mỹ đòi tống cổ.

Có thể BTT sẽ mỉm cười gửi một lọ Tritium lên LHQ cho lịch lãm, thay cho việc nổ tung lọ đó làm thế giới cười lăn lộn lần nữa. Thế nhưng những điều này đã là chắc chắn xảy ra. Một là, BTT đã có tên lửa vũ trụ và vệ tinh. Hai là, chỉ 2013-2014 là họ vận hành lò nước nhẹ nén phát điện, có thể đã thử rồi nhưng chưa công bố.
Trả lời kèm theo trích dẫn