View Single Post
  #18  
Cũ 20-12-2012, 04:03
Vị Hoàng Vị Hoàng is offline
Banned
 
Tham gia: Nov 2012
Bài viết: 109
Cảm ơn: 38
Được cảm ơn 4 lần trong 4 bài đăng
Default

Phải đến lần thứ ba teacher Cóc lại hỏi chúng mình đúng một nội dung "Hà cớ nhị vị tráng sĩ du nhàn qua bản thôn?" cũng là lần thứ ba mình trả lời: "Bẩm thầy chúng tôi đi du lịch ạ". Kèng khẹc ta biết rồi, ta biết rồi, khèng kẹc đi du lịch, khèng khẹc đi du lịch, đừng tưởng ta không biết du lịch là gì nhé, khèng, khẹc... thầy Cóc nhảy bên trái, bên phải, nhảy ra đằng sau, rồi ra đằng trước theo điệu Gangnam style.
Chó già ưu tư rít điếu thuốc 3 số rồi quay sang hỏi, "Này Mèo con, lão ếch hỏi câu gì đấy mà cứ loi choi vậy?" "Mình ngồi ở cái ao làng này hơi lâu rồi, chuẩn bị lượn thôi". Rõ khổ, ếch và cóc mà không phân biệt được. Mình trả lời Chó già là bình tĩnh xem lão phù thủy già này có màn nhảy qua than hồng không. Có một lần mình sang châu Phi thấy có lão tù trưởng dắt than hồng vào quần sịp (thay cho trước kia là khố) nhảy tưng tưng rất tức cười. Sau thấy khói khét lẹt. Tiếc cho màn cuối không được xem vì hãng sorry airline hối phải lên máy bay. Giờ phải kiên nhẫn đợi đến màn cuối.
Vũng ao bèo bỗng nổi váng, bác rắn mòng thò đầu lên nhìn chúng tôi chăm chú. Tôi quay sang nhìn Chó già, Chó già nhìn tôi. Cả hai giống nhau cũng chỉ có một đuôi và bốn chân đâu có gì lạ mà nhìn kỹ dậy. Tưởng là người ngoài hành tinh cưỡi đĩa bò xào đến chơi chăng. Bác rắn nước giọng cất lên the thé, các cậu định du lịch sang nước Nga phải không, phải không? Bây giờ không đi được đâu, được đâu, bên ấy giờ đang mùa đông lạnh lắm, sang không chết vì viêm họng thì cũng chết vì viêm phổi. Chó già thủng thẳng, chúng tao sang Thái Lan xem pê đê múa xếch xi. Ánh mắt rắn lóe lên một ánh nhìn hằn học rồi lặn xuống nước, uống éo bơi. Đã đi du lịch thì phải đi sang nước Nga, đi du lịch sang nước khác là mất dạy.
Thầy cóc ra vẻ hiểu biết, đấy là thằng rắn mòng đó. Thằng này từ ngày mất nọc độc nên tâm tính khác hẳn. Gớm, đã là phận rắn mòng làm gì có nọc mà đòi độc, chỉ giỏi tưởng tượng.
Thầy đồ cóc hứng khởi: Kẹng kẹc, đi du lịch, kẹng kẹch đi du lịch. Vậy bỉ phu xin hỏi nhị vị tráng sĩ, nhị vị tráng sĩ xưa nay ngang dọc nào biết trên đầu có ai, thế thì nhị vị chắc phải nghe tiếng bỉ phu mặc dầu thanh bạch ở dưới hang đất nhưng bỉ phu là cậu ông Trời đấy. Nhị vị chơi nhiều nơi trên toàn cầu, nhị vị có gặp thằng cháu "trời đánh thánh vật nhà tôi đâu không".
Chó già mỉnh cười dùng cẳng chân trước híc mình một cái. Mình nheo mắt ý bảo nghiêm một chút, gặp đứa dở hơi lựa lời cho qua chuyện mới được. Mình ngồi vuốt hàng ria mép bị cháy do ngồi trong đống tro trả lời:
"Bẩm tiên sinh chúng tôi có gặp ông Trời ở hội nghị G8".
- Kèng kẹc! Rất tiếc! Kèng kẹc! Rất tiếc không được tương kiến trước. Thế thì nếu như từ nay về sau nhị vị tráng sĩ có còn gặp nó thì hỏi nó cho bỉ phu rằng: Vì lẽ gì mà lâu nay bản thôn không có nước mưa? Cái thằng "trời đánh thánh vật" cháu tôi mê mải tổ tôm xóc đĩa ở Las Vegas hay Ma Cao mà không biết suốt đêm cậu Cóc nó phải nghiến răng kèng kẹc đến nỗi đâu đâu cũng nghe như tiếng trống đăng văn ấy chăng, đến đỗi cậu nó đã nghiến mòn hết cả răng rồi đấy chăng?
Suýt nữa mình bật cười thành tiếng. Giỡn chơi thế chứ nào bọn mình biết cái lão Trời "trời đánh thánh vật" ấy ở mô tê! Mình còn đương bụm miệng nhịn cười, nhưng Chó già đã ngứa tai không giữ nổi vai kịch, bỗng choang một câu:
- Trời với đất, cậu với cháu, chỉ vớ vẩn! Nói thẳng thừng là muốn ăn mà chỉ ngửa tay thế thì kêu đến sái cổ, gãy răng, gãy hàm nữa cũng chẳng quả sung nào rụng trúng vào mồm đâu.
Cóc còn đương ngơ ngác nghe chưa thủng câu nói mỉa mai của Chó già, mình đã chen vào, át đi, mình cung kính, lễ phép nói to:
- Thưa tiên sinh, tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ dù chưa được tiên sinh dặn thế, chúng tôi cũng đã có tâu hỏi việc lâu nay sao hạ giới không mưa. Ông Trời ông ấy cứ xua tay nhăn mặt mà rằng hồi này tôi mắc bận, chưa mưa được, chưa mưa, bận lắm lắm. Việc ông Trời là việc làm mưa mà ông ấy lại kêu mắc bận, chẳng hiểu bận gì, tôi cũng chẳng hiểu ra sao cả, nhưng không dám hỏi nữa. Chắc ổng đang lo canh giữ hòa bình cho thế giới.
Tôi nói thế, Cóc ta đã kêu kèng kẹc vẻ mãn nguyện, ầm ĩ:
- Bỉ phu hiểu rồi! Hiểu rồi! Hiểu rồi! Thế ra cháu nó bận quá đến nỗi quên cả cho cậu nó uống nước. Cháu nó bận quá! Có thế chứ! À ra thế! Thảo nào!
Cóc cứ dấm dớ lý sự và lẩm nhẩm một mình nghĩ, một mình nói thế trong khi cả đàn cóc nhô nhốp nhảy ra lại nhảy vào, vừa kèng kẹc, vừa gật gù: Có thế chứ, à ra thế! Thảo nào! Tự an ủi mình bằng câu chuyện tầm phơ của tôi. Các cậu cóc chỉ quanh quẩn xó hang mà khoái cái oai hờ "con cóc là cậu ông trời" là như thế.
Chó già và mình cười lăn cười bò như chưa bao giờ được cười. Cười rũ rượi vì cái bọn cóc dở hơi kia. Mở mắt ra thì không thấy ai nữa.
(còn tiếp)