Thường thì rất khó hình dung bên tây thật sự thế nào nếu không biết cách. Còn dân ta đi tây về rất ít khi nói thật về mình, hay gặp là các anh các chi vừa vênh vừa khệnh. Nếu chỉ đọc, nghe, nhìn mặt tiền media tây, ai cũng tưởng nơi đó thiên đường. Còn đây là
ít trải nghiệm vụn vặt của 1 người Nga đi Anh.
Không có hệ thống sưởi trung tâm như chúng ta. Các ngôi nhà thường có tường làm bằng bìa cứng, không giống nhà chúng ta - chỉ có nước lạnh và điện cấp cho ngôi nhà. Do đó, nếu như sống ở trung tâm London, theo lẽ thường là phải có bình gas trong nhà, để mua gas quanh năm từ hãng Gazprom đắt đỏ để sưởi ấm. Nước trong vòi và trong dàn sưởi là cùng nguồn, do đó phải thêm gas để sưởi ấm phòng, và sau đó để rửa ráy, tất cả nước đi qua dàn sưởi chảy đến phòng tắm và đến các phòng bị lạnh. Cả gas và nước đều đắt, bên ngoài London, có những trường hợp, người già về hưu không đủ tiền để sưởi, đã chết đóng băng trong nhà của họ.
Phải trả rất nhiều tiền cho điện, nước, cộng với thuế hội đồng (một dạng thuế địa phương), làm cho người ta thường không làm ấm phòng vào mùa đông mà ngủ trong những cái chăn sưởi. Tôi đã sống trong phòng của 1 gia đình Scott, họ đi ngủ với quần dài, áo len và mũ trong khi tường nhà làm bằng bìa giấy rất lạnh. Tính cho 1 người thu nhập trung bình, sử dụng trung bình, họ sẽ phải trả tiền điện: 50 bảng; nước: 30 bảng; gas sưởi: 50 bảng, nếu không dùng gas, dùng điện sưởi sẽ đắt hơn. Thuế hội đồng khoảng 100 bảng.
Tội phạm nhiều hơn Mat-xcơ-va. Nếu đi xe buýt về đêm, không lên tầng trên thì hãy ngồi gần tài xế, còn khi kẻ nào đó nói bạn không hiểu tiếng Anh thì hãy dè chừng. Có những khu vực như ở tây nam, đông và nam London, ai đó ăn vận lịch sự, trông giàu có, thì không thể đi bộ nổi quá 300 m mà không bị lột sạch cả quần áo.
Ngân sách thiếu tiền cho nhiều vấn đề an sinh xã hội, ví như giữ bệnh nhân tâm thần trong các bệnh xá, vì thê họ được phóng thích, gây nhiều bất ổn. Không đủ tiền cho hệ thống tàu điện ngầm. Thế cho nên các con tàu vận hành trong trạng thái đến tởm. Không giống như ở Mat-xcơ-va, chúng thường kẹt cứng và mất hàng giờ không thể di chuyển trong các đường hầm đầy người. Mặc dù có bảng hiệu báo giờ tàu, nhưng thường chậm đến cả 40 phút. Vé tháng khoảng $200 nếu không ở trung tâm.
Thu nhập 22 ngàn bảng/năm trước thuế là mức trung bình ở London, nhưng sau thuế chỉ còn 15 ngàn, thế cho nên, hàng tháng chỉ còn 1150 bảng để chi tiêu. Mất rất nhiều phí phải chi trả cho dịch vụ công, đi lại, và vô số các khoản khác. Kết quả là thu nhập như thế trở thành rất khiêm nhường. Khi tôi sống ở gia đình người Scott, thói quen của người Mát mua những tảng thịt, xúc xích đắt tiền trong siêu thị mà chẳng cần để ý giá cả khiến bà nội trợ thèm thuồng: cậu là nhà giàu ở Nga ư? Tôi trả lời: Không, bình thường thôi, trung lưu.
Văn hóa ở Anh phức tạp. Trong tàu điện ngầm giờ cao điểm, đàn ông phụ nữ có thể đánh nhau chỉ bởi bị ai đó giẫm lên chân, khi say thì chửi rủa rất hùng hổ và càn rỡ như bò. Ở trung tâm hay đặt các bồn tiểu đặc biệt, bởi dân tình thường nhảy ra khỏi câu lạc bộ và tè bậy ngay trên đường hay ở nhà, vì thế về đêm, người ta thường mang các bồn tiểu di động, đặt ở giữa đường đi bộ. Vì thế người Âu “văn hóa” đi toilet.