Ðề tài: Cậu bé Billy Eliot
View Single Post
  #16  
Cũ 17-12-2012, 15:22
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Chương 15 Câu chuyện của Jackie: Billy Elliot, diễn viên múa

Tôi ngồi ở một nhà hát lớn tại London. Tony cũng ở đây. Nó đang mặc cái áo khoác cũ với quần jeans.
“Tôi là thợ mỏ”, nó nói. “Tôi muốn mọi người biết điều này”.
Những chỗ ngồi trong nhà hát ấy có giá hơn một trăm pound, nhưng chúng tôi không phải trả tiền. Bên ngoài, ở chỗ cửa vào nhà hát, có một cái bảng lớn đề chữ: “Đoàn Ba-lê Hoàng gia. Billy Elliot”.
Tôi nói với một trong số những người làm trong nhà hát.
“Xin hãy nói với Billy Elliot rằng gia đình nó đang ở đây”.
Tôi luôn nói cho Billy biết rằng chúng tôi có mặt. Tối nay rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên Billy làm vũ công chính trong Đoàn Ba-lê Hoàng gia. Mrs Wilkinson đã nói đúng về nó.
“Nhìn kìa”, Tony thì thầm.
Nó chỉ vào người đàn ông ngồi cạnh nó. Người này đội cái nón màu tím và có bôi son.
“Cái gì?” tôi hỏi.
“Cha à, đó là Michael Caffrey, nhớ không?”
“Michael? Cháu đấy à? Cháu làm gì ở đây?”
“Cháu không thể bỏ qua buổi ba-lê này!” Michael nói.
“Nó là thằng đồng tính”, Tony thì thầm. “Con luôn biết nó là đồng tính”.
Michael vươn ra bắt tay tôi.
“Ông có tự hào nhiều về Billy không, Mr Elliot?” nó hỏi. Nó nói cứ như một người London vậy.
“Có”.
“Chính ông đã đưa Billy tới nhà hát này”, Michael nói.
Đúng vậy. Tôi đã đào biết bao nhiêu than lên khỏi lòng đất để cho Billy có thể nhảy múa. Cha tôi và ông tôi qua lao động của họ trong mỏ đã xây nên cái nhà hát này. Than đã giúp xây dựng nên mọi thứ trên đất nước này. Vẫn còn than trong lòng đất nhưng mỏ đã đóng cửa.
Ánh đèn nhà hát hạ xuống và nhạc nổi lên. Một phút sau Billy xuất hiện trên sân khấu. Nó chạy tới, dừng lại... và nhảy. Mọi người trong nhà hát đang quan sát nó. Nó nhảy rất cao và như lơ lửng trong không khí.
Tôi nghĩ nó sẽ không hạ xuống. Rồi nó rơi xuống và nhìn quanh nhà hát. Nó cười với chúng tôi.
“Ê, Billy Elliot!” Michael hét lớn.
Ta không được hét trong nhà hát! Mọi người quay lại. Một số giận dữ nhưng những người khác thì mỉm cười.
“Chúc may mắn, Billy!” Tony hét. Nó đang đứng dậy. Mọi người nhìn nó và mỉm cười. Tôi cũng đứng lên.
“Billy! Billy Elliot! Billy của chúng ta!” tôi hét rất lớn.
Còn Billy thì mỉm cười với chúng tôi. Rồi nó nhảy lần nữa, chỉ dành tặng Tony và tôi.

HẾT
Trả lời kèm theo trích dẫn