Ðề tài: Cậu bé Billy Eliot
View Single Post
  #15  
Cũ 17-12-2012, 15:21
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Chương 14 Câu chuyện của Billy: Từ giã Everington

“Một, hai, ba, bốn lên cao. Giữ nguyên”.
Cô đã thấy tôi và bước về cuối phòng.
“Billy”.
“Hôm nay em đi London, thưa cô”.
“Cô biết, Debbie đã kể cho cô”.
“Em sẽ rất nhớ cô”.
“Không, không đâu”.
“Có, cô ạ”.
“Hãy đi và khám phá cuộc sống, Billy ạ”, co nói. “Hãy quên cô và... nơi này đi. Chúc may mắn, Billy”.
Cô mệt mỏi nở nụ cười với tôi và quay về với đám con gái.
“OK. Ngẩng đầu cao. Ưỡn mông”.
Tôi không hiểu. Cô đã dạy tôi một thời gian dài. Chẳng lẽ cô không hài lòng về tôi? Tôi không biết nữa. Tôi sẽ không bao giờ hiểu được cô.
Tôi đi chia tay với rất nhiều người. Ở trường, tất cả học sinh đều tập hợp lại ở hội trường và giáo viên chính đã có bài phát biểu.
“Chúng ta rất tự hào vì Billy. Chúng ta vui vì trường đã giúp đỡ được cậu ấy...”
Giúp tôi ư? Không ai trong trường đã giúp tôi học múa. Chính gia đình tôi và Mrs Wilkinson cùng các hàng xóm đã gom góp tiền cho tôi. Họ đã giúp tôi.
Tôi vào nhà thờ cùng với cha. Tôi muốn đến từ biệt mẹ.
“Mẹ con rất hãnh diện vì con”, cha nói. “Cha đã nghe theo mẹ và cha thay đổi suy nghĩ của mình về chuyện học múa”.
Tôi nhớ đến lần tôi thấy mẹ trong nhà bếp. Không biết cha cũng thấy mẹ không?
“Cha đã nhờ mẹ giúp cha. Và rồi cha hiểu rằng cha đã sai. Mẹ muốn con học múa. Mẹ vẫn dõi theo con. Mẹ cũng sẽ theo bước con ở London”.
Có lẽ điều này đúng. Có lẽ mẹ luôn ở bên tôi. Đó là tại sao tôi thấy mẹ. “Mẹ vẫn ở đây”, mẹ đã nói thế.
“Con sợ, cha ạ”, tôi nói.
“Không sao, con trai”, cha đáp. “Tất cả chúng ta đều có lúc sợ. Con sẽ ổn thôi”.
Xe buýt đi London sắp khởi hành.
Tôi về nhà. Cha và Tony xách túi cho tôi. Nan đang ngồi bên bàn, quan sát tôi. Bà có hiểu nhiều không? Tôi tự hỏi. Không biết nữa. Tôi hôn bà và bà ôm lấy tôi.
“Chúng ta lỡ chuyến xe buýt mất”, cha nói.
Nan nhét cái gì đó vào tay tôi – đó là một tờ năm pound.
“Nan!” tôi nói. “Bà đâu có nhiều tiền...”
“Đó là tiền của bà”, cha nói. “Bà muốn con cầm lấy”.
Tôi hôn bà lần nữa và bà đẩy tôi về phía cửa. Chúng tôi đi xuống phố và tôi nghe có ai đó gọi tôi.
“Ê! Cậu bé nhảy múa!” Đó là Michael. Tôi chạy lại chỗ nó.
“Chúng ta trễ xe buýt mất!” cha hét.
“Tớ sẽ sớm gặp lại cậu”, tôi nói với Michael.
Nó không nói gì, chỉ nhìn theo tôi. Tôi tiến gần tới và hôn nó.
“Thôi đi!” nó nói. “Mọi người thấy mất. Cậu thì đi xa, nhưng tớ phải ở lại đây!”
Tôi cười phá và quay lại với cha. Chúng tôi chạy đến xe buýt. Tài xế nhảy ra và cầm lấy túi xách của tôi. Tôi lên xe và ngồi xuống phía sau. Cha và Tony đứng trên mặt đường. Tony đến cần chỗ cửa sổ.
“Cái gì?” tôi hỏi.
“Anh sẽ rất nhớ em”, anh ấy nói. Anh ấy không muốn hành khách xe buýt nghe thấy.
“Cái gì?” tôi hỏi lại. “Em không nghe thấy anh”.
Xe buýt bắt đầu lăn bánh.
“Anh sẽ nhớ em!” Tony hét lớn.
Mọi người trên xe đều nghe thấy anh ấy và phá ra cười. Tony cũng cười lớn.
“Tao sẽ giết mày!” anh ấy hét theo.
Mọi người trên xe đều cười. Cha cũng cười, Tony và tôi cũng cười. Rồi xe buýt quẹo ở góc đường... và họ biến mất.
Trả lời kèm theo trích dẫn