Chương 11 Câu chuyện của Tony: Cuộc họp
“Cha, cha!”, tôi hét lên.
Mặt của cha thật buồn. Tôi muốn giúp đỡ ông. Tôi biết cha đang gặp khó khăn.
Chiếc xe buýt đi qua cổng khu mỏ và tôi chạy theo đuôi nó. Đám chống đình công rời khỏi xe và các ông chủ đẩy họ tới cổng vào khu mỏ.
“Cha!” tôi lại hét.
Ông nghe thấy tôi và nhìn tôi. Cha đi về phía tôi nhưng một cảnh sát chặn ông lại. Cha cố gắng đánh hắn ta, rồi ông quay lại cổng mỏ. Ông đang khóc. Tôi chưa bao giờ thấy cha khóc. Tôi muốn vòng tay ôm lấy cha.
“Đấy là vì Billy bé nhỏ”, cha nói. Mặt ông đầy nước mắt.
“Cha không thể quay lại làm việc lúc này!” tôi nói.
“Hãy nhìn lại xem! Chúng ta có thể đem lại cho Billy cái gì?”
Mặt cha đầy nước mắt và tôi cũng bật khóc.
“Con xin cha!”
“Chúng ta tiêu rồi, con ạ. Cha muốn Billy có tương lai”.
“Nó mới có mười hai tuổi. Thế còn tương lai của con? Cha không thể làm vậy được. Chúng ta sẽ kiếm ra ít tiền cho nó. Hãy ra khỏi mỏ đi cha. Xin cha!”
Có mấy người chạy tới phía sau chúng tôi.
“Cha cậu đang làm gì vậy?” Robert Martin hỏi.
“Không sao đâu, ông ấy đang đi ra đấy. Có phải không cha?”
Cha gục đầu lên cổng vào. “Cha rất tiếc, cha rất tiếc”, cha nói.
“Lôi ông ấy ra!” Martin nói.
Tôi đưa cha ra khỏi mỏ. Các ông chủ đều thấy rõ cha đang bệnh. Họ cho ông đi ra ở cổng sau và tôi đưa cha về nhà. Sau đó ông cố gắng giải thích cho tôi.
“Mẹ con – mẹ con muốn Billy được múa. Mẹ con không cần biết tới những người khác, chỉ cần gia đình mình thôi”.
Ta luôn nghĩ rằng cha mình là người sáng suốt. Ta luôn nghĩ cha có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng giờ đây cha tôi đang cần tôi giúp đỡ.
Được thôi, tôi nghĩ. Mình sẽ giúp. Nhưng chúng tôi tìm đâu ra tiền để Billy nhảy ba-lê đây?
Ngày hôm sau chúng tôi tới gặp George.
“Ba-lê à?” ông ta nói.
“Ba-lê”, tôi đáp.
“Trước đây cậu đã giúp nhiều đứa rồi mà”, cha nói.
“Đúng, vì đấm bốc hay vì các môn thể thao. Nhưng còn ba-lê thì...”
“Tại sao ba-lê thì không được? Billy là một vũ công giỏi”.
“Nó á?” George hỏi lại. “Ai nói nó giỏi?”
“Tôi đã tới gặp cô giáo nó”, cha nói. “Nó là đứa múa giỏi nhất là cô ta từng gặp. Tôi tin cô ta”.
George nhìn tôi.
“Chúng ta phải thử đã”, tôi đáp. “Đây là chuyện quan trọng với cha và gia đình”.
“Không dễ đâu”, George nói. “Giờ chả ai có tiền cả”.
“Tôi biết”, tôi nói. “Chúng ta sẽ thử. Chúng ta sẽ kiếm ra ít tiền cho Billy thi”.
Hai ngày sau chúng tôi đi dán thông báo trên khắp các cửa nhà hàng xóm. Chúng tôi muốn họ tới gặp chúng tôi ở khán phòng. Chúng tôi trước đây đã từng quyên tiền cho trẻ em gặp khó khăn cần giúp đỡ. Nhưng bây giờ khác. Chúng tôi chưa bao giờ đưa ai vào Trường Ba-lê Hoàng gia.
Một vài hàng xóm đã vào trong khán phòng. Cha và George ngồi ở hàng đầu nhưng tôi xuống ngồi ở cuối.
Goerge bắt đầu phát biểu. “Chúng ta từng giúp đỡ nhiều trẻ em học thành các võ sĩ đấm bốc và cầu thủ bóng đá. Lần này sẽ là Billy Elliot. Cậu bé muốn trở thành một vũ công ba-lê”. Đám hàng xóm phá ra cười. “Tôi sẽ góp tất cả những đồng 50 xu từ lớp dạy đấm bốc”, George nói. “Mrs Wilkinson góp những đồng 50 xu của lớp dạy ba-lê. Chúng ta cũng sẽ bán thêm vé sổ số. Các bạn không có nhiều tiền, chúng tôi biết, nhưng xin hãy giúp chúng tôi. Đây là chuyện quan trọng”.
Một vài người đứng dậy. Chắc họ muốn bỏ về, tôi nghĩ bụng. Cho nên tôi cũng đứng lên.
“Mọi người ở đây đều biết rõ tôi”, tôi nói. “Suốt một thời gian dài tôi không hề muốn thằng Billy nhảy múa. Nhưng giờ tôi muốn nói điều này”. Tôi nhìn sang cha mình. “Cuộc đình công của thợ mỏ là vì tương lai. Tương lai của tôi, tương lai của các anh chị, tương lai của con cái mọi người. Cũng là vì tương lai của Billy. Không phải ai cũng sẽ xuống mỏ làm việc, nhưng họ sẽ có được tương lai. Cô giáo dạy múa của Billy nói rằng nó là một diễn viên múa tuyệt vời. Tuyệt vời. Mọi người đều biết rằng mẹ của anh em tôi đã mất. Nhưng mẹ muốn em tôi được múa. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người”.
Tôi nhìn sang cha. Mắt của cha nhòa lệ.
“George đã cho các anh chị xem vé sổ số”, tôi nói với đám đông. “Các anh chị không thể rời khỏi đây mà không mua lấy một vé. Nếu làm vậy, tôi sẽ đấm văng ra khỏi phòng này!”
Mọi người phá ra cười. Rồi họ bước tới trước phòng và mua vé sổ số ở chỗ George.
Cha chen qua đám đông va bước tới chỗ tôi. Ông nhìn tôi và mỉm cười. Rồi cha vòng tay ôm tôi và chúng tôi cùng đứng giữa phòng. Cả hai cha con cùng khóc.
Một cuộc đình công có thể hủy hoại nhiều gia đình. Nó cũng có thể khiến các gia đình khác xích lại gần nhau. Bạn có tin chuyện này không? Cha và tôi thân nhau vì môn múa ba-lê!
|