Trích:
sonsicone viết
Là khi nào con cũng cảm nhận thấy có mẹ bên cạnh, dù là mẹ ko còn trên cõi đời này bạn ạ,
Mẹ đã ở một nơi quá xa xôi
Con lla5i còn ở lại trên đời
Mỡi một thời gian Quỳnh đều nhớ mẹ
Tự an ủi rằng luôn có mẹ bên
Bằng phương pháp tự kỷ ám thị đó nên bài thơ có vẻ như chỉ viết cho phận mồ côi.
Thơ tiếng Nga phải dùng nhưng từ Nga cổ và rút gọn
Đã là thơ thì phải chuốt từng từ, từng câu mới gọi là thơ được
Còn như có cần vần là được thì dễ quá,
Nói làm gì và viế`t để ai nghe
Khi cứ đụng là nina lại cãi..
heheh
Vui nhé, snimi naprajen.
|
Tất nhiên, Nina cảm nhận đúng. Bài thơ của Xuân Quỳnh và bài Olia dịch ra tiếng Nga chẳng có gì "đá nhau". Có hiểu thơ, biết thẩm thơ tinh tế thì mới dịch được. Và Olia đã làm được điều đó, bởi bạn ấy người Nga và bác USY nhận xét thật chí lý: Olia là người Nga nhưng rất giỏi tiếng Việt, còn giỏi hơn cả nhiều người Việt! (Vì thực tế có rất nhiều người Việt viết câu cú chẳng ra hồn).
Bài thơ này chẳng có chút "ám ảnh" nào của thân phận mồ côi cả, bởi đơn giản: XQ viết cho con trai của mình, đối thoại với con trai - Tuấn Anh, con của XQ với người chồng đầu (anh Tuấn, nhạc công violon). Lúc đó, Tuấn Anh còn cả mẹ, cả bố, cả bố dượng (là Lưu Quang Vũ). Do vậy không thể nói bài thơ đó viết cho "phận mồ côi". Cũng chẳng vô lý khi Olia suy diễn "lúc học, lúc chơi" của cậu bé Tuấn Anh là khi trong lớp, lúc đá banh... Và vì là đối thoại giữa MẸ và CON, nên trong các khổ thơ "lúc mẹ, lúc con" là điều bình thường, có gì khó hiểu đâu?
Hiển nhiên bản dịch của Olia là một bài thơ tiếng Nga hoàn chỉnh, hiếm có người Việt nào đủ tài để dịch được như vậy.