Chương 9 Câu chuyện của Billy: Những phát hiện
“Thật là một Giáng Sinh tồi tệ”, tôi nói với Michael. “Nhà tớ không còn củi để đốt lửa, nên cha đành chặt vụn cái đàn piano. Tony tặng tớ đôi giày đá bóng. Anh ấy chẳng còn đồng nào – có lẽ anh ấy đã ăn trộm đôi giày. Cha tớ không vui bởi mẹ chẳng còn ở đây. Cha tớ òa khóc. Chưa từng có Giáng Sinh nào tệ hơn”.
“Hãy bỏ nhà đi”, Michael nói. “Gia nhập một nhóm vũ công”.
“Đừng nói ngốc thế”.
Chúng tôi không có gì để làm. Cái piano đã tiêu và trong nhà rất lạnh. Cho nên chúng tôi ra ngoài và đắp một người tuyết. Tôi không có đôi găng tay nào cả.
“Tay tớ buốt quá! Lạnh quá”.
“Chìa tay cậu cho tớ”, Michael nói.
Nó ủ tay tôi dưới áo khoác của nó. Tôi sờ thấy da nó. Da nó ấm nhưng...
Michael nhìn tôi.
“Cậu đang làm gì vậy?” tôi hỏi.
“Không có gì. Tớ đang ủ ấm tay cậu”.
“Tay tớ có làm da cậu lạnh không?” tôi hỏi nó.
“Tớ thích thế”.
Tôi suy nghĩ một phút. “Cậu đồng tính à?” tôi hỏi nó.
Đột nhiên cả hai chúng tôi phá lên cười. Dĩ nhiên là nó đồng tính! Thật mắc cười. Nó hôn tôi rất nhanh.
“Tớ thích ba-lê nhưng tớ không phải đồng tính”, tôi nói.
“Cậu đừng kể cho ai nhé?”
“Ừa, không đâu”, tôi đáp.
Chúng tôi cùng đứng đó thêm một phút nữa. Tôi thương hại Michael vì nó là bạn thân nhất của tôi. Đột nhiên tôi nảy ra một ý.
“Đi với tớ”, tôi nói.
Tôi nắm tay nó và lôi nó về phía phòng tập.
Vào đó tôi tìm lấy một trong những bộ váy ba-lê cho bọn con gái mặc. Tôi đưa nó cho Michael.
“Cậu là con gái”, tôi nói với nó.
“Không, tớ không phải vậy”, nó nói. “Tớ đồng tính, nhưng tớ không phải con gái!”
“Chỉ để múa thôi”, toi đáp.
Chúng tôi đứng vào vòng võ đài đấu bốc và tôi biểu diễn cho nó xem vài động tác ba-lê.
“Một hai. Một hai. Cậu khá đấy, nếu so với lũ con trai đồng tính”.
Tôi nhảy ra xa nó. Mắt tôi nhắm lại và tôi như đang trong một thế giới khác. Michael không thể theo tôi vào chỗ này. Tôi đang múa một mình và tôi thật hạnh phúc.
Sau đó tôi dừng lại đột ngột. Tôi đang đứng đối diện Michael và nắm tay nó. Nó nhìn vào mắt tôi. Đó là một phần của điệu múa và không quan trọng. Đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng động và...
Đó là cha tôi.
Michael hoảng sợ. Nó biết cha tôi là người khó tính. Vậy mà Michael thì đang mặc váy còn tôi đang nắm tay nó...
Tôi leo khỏi vòng đấu và đi tới chỗ cha.
“Cha?” tôi nói.
Cha lấy tay che mặt. Nhưng tôi đến đứng trước mặt cha và múa. Tôi quay vòng và nhảy múa suốt năm phút. Rồi tôi dừng lại và nhìn cha. Liệu cha có đánh tôi không?
“Thật tuyệt!” Michael nói.
Cha quay lại và bước khỏi khán phòng. Tôi chạy đuổi theo ông.
“Cha!” tôi hét.
“Về nhà đi con!” ông đáp.
Ông không hề dừng bước.
|