Chương 6 Câu chuyện của Michael: Billy, bạn thân nhất của tôi
Có ai đó tới gõ cửa và tôi ghé mắt nhìn qua cửa sổ phòng ngủ. Tôi đang mặc bộ váy tím, đi cái dép đỏ của mẹ và mặc áo khoác của chị.
Mình không ra mở cửa đâu, tôi nghĩ bụng. Sau đó tôi thấy Billy đã bên ngoài. Nó không nói được lời nào. Nó là vũ công ba-lê mà! Tôi chạy xuống nhà và mở cửa. Billy đẩy tôi vào trong.
“Ai mà thấy được thì toi!” nó nói. “Cậu đang làm gì vậy?”
“Chả làm gì cả”, tôi đáp.
“Váy của ai thế này?”
“Của chị tớ. Cậu có lên gác không?”
Nó theo tôi lên phòng ngủ của mẹ tôi.
“Chị cậu cho cậu cái vày này à?” Billy hỏi.
“Chị ấy không biết đâu. Không sao – chỉ vui một chút thôi mà. Cậu mặc váy ba-lê để nhảy còn tớ mặc quần áo của chị tớ”.
“Tớ không mặc váy ba-lê đâu, tôi mặc bộ đồ thể dục. Tớ nhảy nhưng tớ không phải lại cái”.
“Tớ mặc quần áo của chị nhưng tớ không phải lại cái”. Tôi đáp.
Tôi không nghĩ mình là đồng tính. Tôi thích mặc quần áo của chị nhưng chỉ để cho vui, không hơn. Nhưng... Tôi thích Billy. Tôi thích xem nó múa. Liệu tôi có đồng tính không?
Tôi bắt đầu lấy son môi của mẹ ra thoa.
“Cậu đang làm cái gì vậy?” Billy hỏi.
“Chơi thôi”. Tôi cười với nó qua tấm gương và nó cười lại với tôi.
“Cậu lại đây”.
Tôi nhảy lên và đẩy nó lên giường. Tôi bôi son môi cho nó. Trông cũng khá. Nó có đôi môi đẹp.
Billy đứng dậy, nhìn vào gương và hôn lên đó. Vết son môi lưu lại trên gương.
“Môi con trai và môi con gái có hình dáng như nhau”, tôi bảo nó.
Tôi nhìn chỗ dấu môi. Tôi muốn hôn vào đó.
“Liệu chúng mình có gặp rắc rối không?” Billy hỏi.
“Không. Cha tớ cũng luôn mặc quần áo phụ nữ”.
Ờ, cũng không phải là luôn. Nhưng cha tôi mặc quần áo của mẹ khi trong nhà vắng người.
Billy nhìn vào ảnh mình trong gương.
“Michael”, nó nói, “hai tuần nữa tớ sẽ đi thi vào trường ba-lê tại Newcastle”.
“Trường ba-lê ở Newcastle?”
“Trường ba-lê London”, Billy nói.
“Cậu không thể học thành vũ công ba-lê tại đây hay sao?”
“Đừng có ngốc thế”.
Khi bắt đầu vào học lớp ba-lê Billy có hỏi tôi: “Tại sao cậu không học nhảy luôn?”
“Không”, tôi đáp. “Những thằng khác trong trường sẽ cười nhạo chúng ta”.
Billy không sợ phải đánh nhau, nhưng tôi thì sợ. Tôi muốn mình giống như những thằng con trai khác, nhưng tôi không thể. Cha tôi nói, “Hãy tự hào là con không giống người khác”. Nhưng ở đây tại Everington thật khó để khác mọi người. Những thằng bé khác và bọn con gái luôn ghét tôi.
Nhưng Billy là bạn tốt, và nó cũng khác người. Giờ nó lại còn muốn trở thành vũ công ba-lê ở London.
“Cha cậu nói gì?” tôi hỏi.
“Ông ấy không biết đâu”.
“Cậu có sắp kể cho ông ấy nghe không?”
“Không. Ông ấy sẽ nổi cáu mất”.
Tôi đến chỗ tủ quần áo và ngắm các bộ váy áo. Tôi không nhìn Billy nữa. Tôi không thấy vui. Tôi không muốn nó đi. Còn ai sẽ trò chuyện với tôi nếu Billy đi xa?
“Tớ sẽ cho cậu xem”, nó nói. Nó đẩy cái ghế ra và bắt đầu múa. “Cậu cũng có thể làm được mà. Giơ chân lên”.
Nó làm tôi xem các động tác ba-lê và tôi làm theo. Nó nhắm mắt lại và quên biến cả tôi lẫn bộ váy của tôi. Nó đang chìm vào thế giới riêng của mình. Rồi nó nhảy lên và làm một cú xoay tròn.
“Ô”, tôi nói, và nó mỉm cười.
“Đấy là múa đấy”, nó nói.
|