Chương 5 Câu chuyện của Billy: Kế hoạch của Mrs Wilkinson
Tôi nhảy cao hơn tất cả đám con gái trong lớp, và tôi thấy rất khoái. Cô nói tôi học tốt. Cô dành hẳn nửa buổi học để dạy cho tôi.
“Tới lượt tụi em chưa ạ? Bọn con gái hỏi. “Cô giáo lúc nào cũng chú ý đến Billy”.
“Yên lặng nào, Debbie. Tôi đang bận”.
Tôi thích lớp học này. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó. Tôi tập rất nhiều và bây giờ tôi đã khá hơn. Tôi có thể nhảy hàng giờ liền.
Michael lo lắng. “Cha cậu sẽ phát hiện chuyện học ba-lê thôi”, nó nói. “Khi ấy cậu sẽ làm thế nào?”
Nhưng tôi không muốn nghĩ đến chuyện với cha tôi. Chỉ tuần này thôi, chỉ thêm một buổi học nữa thôi, tôi nghĩ bụng.
Rồi bỗng cha tôi bước vào lớp học ba-lê. Lúc ấy tôi đang học giơ cao chân. Tôi ngước lên và thấy cha đang đứng ở cửa ra vào. Tôi chựng lại. Cha sắp giết tôi mất, tôi nghĩ bụng.
Cô vẫn đang dạy. “Bắt đầu, hai, ba. Cử chỉ như một công chúa nào, Debbie. Một hai ba... tại sao em không múa?” cô hỏi tôi.
Nhạc ngưng và cô nhận thấy cha tôi. Mặt ông đỏ cả lên.
“Mày! Ra ngoài! Nhanh!” cha hét lên với tôi.
Tôi liếc nhìn cô giáo qua khóe mắt. Cô ấy sắp chống lại ông ấy, tôi nghĩ bụng. Tôi không muốn có cãi vã qua lại.
“Em van cô, đừng”, tôi khẽ nói.
Sau đó tôi ra khỏi phòng học. Tôi như muốn độn thổ. Cha tôi theo tôi ra ngoài. Ông nắm lấy cánh tay tôi và lôi tôi về nhà. Cha không nói một lời làm tôi rất sợ.
Trong nhà bếp cha tôi trỏ cho tôi ngồi xuống cái ghế cạnh chiếc bàn rồi ông ngồi đối diện với tôi. Ông im lặng không nói hồi lâu.
“Ba-lê” cuối cùng ông thốt lên.
“Ba-lê thì có gì sai ạ?” tôi đáp. “Nó tốt mà”.
“Cái thứ ấy làm sao mà tốt được?”
Tôi lạnh người. Ông đang nổi cáu và giờ mặt ông chuyển sang trắng bệch.
“Mẹ cũng từng đi học ba-lê”, Nan nói.
Bà đang ngồi gần cửa sổ và quan sát chúng tôi.
“Ba-lê tốt đối với bà của con. Nhưng Billy, cái đó dành cho con gái chứ không phải con trai. Con trai phải chơi bóng đá hay đấm bốc”.
“Nhảy múa thì có gì sai ạ?” tôi hỏi lại.
Nhưng tôi hiểu. Ba-lê không phải dành cho bọn con trai và những người đàn ông khỏe mạnh cứng rắn. Ba-lê không phải dành cho những thợ mỏ đang tranh đấu vì bạn bè mình. Dân trong thị trấn chúng tôi không nhảy ba-lê. Đúng, có thể tôi không muốn làm thợ mỏ. Có thể tôi khác họ.
“Quên ba-lê đi, con trai ạ, và cũng quên đấm bốc đi”, cha tôi nói. “Bố phải làm việc vất vả mới kiếm được mấy đồng 50 xu ấy. Con có thể ở nhà với Nan cũng được”.
“Mẹ đã từng muốn trở thành một vũ công”, Nan nói.
“Xin mẹ đừng nói!” cha quát bà.
Tôi nhảy lên.
“Con ghét bố!” tôi hét lên với ông.
Rồi tôi chạy khỏi phòng. Cha quát với theo tôi nhưng tôi không dừng lại. Nước mắt trào trên mặt. Tôi muốn được múa, tôi nghĩ. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm tốt. Còn cha thì muốn ngăn tôi lại.
Tôi chạy xuống phía bãi biển. Hôm nay trời đầy gió. Tôi nghe biển ì ầm và cảm thấy lòng tĩnh lại. Lúc này tôi đã vượt qua khu sang trọng của thị trấn. Những người giàu có sống ở đây – trong đó có cô giáo.
Tôi đi tới nhà cô và gõ cửa. Cửa mở ra và cô đứng trước mặt tôi.
“Ồ, em đấy à”, cô thốt lên.
Tôi kể, “Cha em không biết em ở đây. Ông ấy giết em mất”.
“Ông ấy không cho em đi học hả?”
“Cha em không hiểu, cô ạ”, tôi trả lời.
Tôi không muốn nói xấu một chút nào về cha mình cho cô nghe. Cô không ưa cha nhưng ông là cha của tôi.
Cô quay vào trong nhà. “Debbie!” cô gọi. “Billy nè. Xuống nói chuyện với bạn đi con”.
Tôi theo cô vào phòng chờ và ngồi chờ trên ghế. Debbie ra và tới ngồi cạnh tôi. Cha nó đang ngồi trên chiếc ghế khác và uống bia.
“Cháu là cậu bé múa ba-lê phải không”, ông ấy hỏi. “Chú có nghe kể về cháu. Cha cháu làm việc dưới mỏ phải không?”
“Vâng”.
“Ông ấy đang bãi công hả?”
“Vâng, tất nhiên”.
“Cuộc bãi công sẽ sớm chấm dứt. Cánh thợ mỏ không thể thắng được. Các khu mỏ không đem lại lợi nhuận nên chúng sẽ bị đóng cửa”. Ông ấy nhìn tôi giận dữ.
“Tom, thôi đừng nói nữa!” Mrs Wilkinson nói.
Tại sao ông ấy lại giận dữ như vậy? Tôi ngẫm nghĩ. Ông ấy đâu có tham gia bãi công.
“Cha tớ mất việc làm.”, Debbie nói. “Công ty không còn cần ông ấy nữa”.
“Chú có bãi công để giành lại việc làm không?” tôi hỏi.
Khuôn mặt của Mr Wilkinson đỏ bừng nhưng chú ấy không nói một lời.
Tôi ăn tối cùng gia đình Wilkinson. Sau này, khi ở trên phòng của Debbie, cô bé kể cho tôi chuyện cha mẹ mình.
“Cha tớ uống quá nhiều và có cả bạn gái. Ông ấy và mẹ không hạnh phúc”, cô bé kể. “Cậu có nhớ mẹ cậu không?”
Tôi không muốn nói về mẹ mình. Tôi không nghĩ nhiều về mẹ. Đôi khi tôi quên đi là mẹ đã mất. Tôi nghĩ mẹ vẫn còn đang ở cửa hàng, hay trong phòng bên với Nan. Nhưng mẹ sẽ không bao giờ quay về.
Debbie xích lại gần tôi và tôi đánh nó. Tôi không đánh mạnh. Nó chỉ là con gái. Chúng tôi đánh nhau và chơi đùa.
Tôi đứng dậy.
Tôi nghe thấy tiếng cô giáo. “Debbie, tới giờ Billy phải về rồi. Mẹ sẽ chở bạn ấy về”, cô gọi với lên lầu.
“Tớ sẽ gặp cậu sau”, tôi nói với Debbie.
“Tạm biệt Billy”.
Cô bé ngồi trên giường và không nhìn tôi.
Cô giáo chở tôi về khu phố gần nhà và chúng tôi ngồi lại trong xe.
“Cô đang nghĩ về kỳ thi tuyển và Trường Ba-lê Hoàng gia”, cô nói.
“Cô hơi già để thi cô ạ”, tôi nói.
Cô phá ra cười. “Không phải cô, mà là cháu đấy Billy ạ. Ở Newcastle có tổ chức thi đấy”.
Trường Ba-lê? Tôi thi? Có đúng ba-lê chỉ là trò chơi không?
“Cháu có thể làm nghề múa ba-lê không cô?”
“Tất nhiên là được”.
“Cha cháu không cho đâu”, tôi nói với cô.
“Cô sẽ thuyết phục ông ấy”.
“Không!” Tôi gần như nhảy khỏi ghế. “Cô đừng làm vậy!”
Cô im lặng một phút rồi nói tiếp. “Cô sẽ dạy cháu”.
“Cháu không có tiền. Và cha muốn cháu học đấm bốc”.
“Cô dạy không vì tiền. Đây là chuyện quan trọng Billy à!” Cô giận dữ nói.
“Thôi được. Cứ hy vọng thử xem!” tôi nói. Cô nhìn tôi và cả hai phá lên cười.
Tôi có thể làm được không? Tôi ngẫm nghĩ. Bí mật học múa? Trở thành vũ công ba-lê? Tôi là con trai... Tôi có thể làm được, tôi nghĩ. Tôi có thể múa. Tôi cười với cô và cô cười lại với tôi.
“Cô sẽ gặp em vào thứ Hai”, cô nói. “Sáu giờ ở khán phòng học”.
Tôi không nói có hoặc không. Tôi chỉ mở cửa xe và chui ra.
“Và đem theo một thứ gì đó”, cô nói tiếp. “Thứ gì đó quan trọng đối với em. Nó sẽ cho chúng ta ý tưởng biên đạo múa”.
“Múa gì?”
“Điệu múa dự thi của em, ngốc ạ”
Tôi đóng cửa xe và cô nổ máy chạy đi. Tôi tự hỏi mình đang làm gì vậy.
|