Ðề tài: Cậu bé Billy Eliot
View Single Post
  #5  
Cũ 15-12-2012, 11:15
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Chương 4 Câu chuyện của Jackie: Cuộc bãi công của thợ mỏ

Có điều lạ lùng nào đó đang xảy ra. Billy là con tôi và tôi rất yêu nó. Nhưng nó không giống những đứa khác mà hay làm nhiều chuyện kỳ quặc. Khi lên mười tuổi, suốt ngày nó ngồi trong một cái hộp. Sau đó là đá bóng. Nó không chơi tốt nhưng cứ tập luyện suốt ngày. Bây giờ nó lại xoay vòng vòng trong nhà bếp, ngoài sảnh vào, giữa phòng ngủ. Nó vươn tay rồi quay tròn và ngã lăn ra sàn. Sau đó nó lại làm thế lần nữa.
“Mày đang làm gì vậy?” Tony hỏi nó.
“Em đang tập xoay. Đó là một thế đấm bốc”, nó đáp.
Trước giờ tôi chưa từng thấy một thế đấm bốc nào như vậy!
“Dừng lại!” tôi hét với nó, nhưng nó cứ làm.
Ngày nào nó cũng đứng duỗi tay ra rồi làm như vậy. Rồi một ngày nọ tôi từ cửa hàng về nhà và thấy nó đứng ngoài nhà. Nó đứng quay mặt về phía tường, hai tay giơ ra – rồi nó xoay người quay hai hoặc ba vòng. Nó làm nhanh thật.
“Ha, ha, làm được, làm được rồi!”
Nó trông rất phấn khởi đến nỗi tôi phải mỉm cười.
“Con làm được rồi”, tôi nói.
Nó nảy cả người. “Bố làm con giật mình! Nãy giờ có thấy bố đâu”.
“Con đã thử cái thế này ở câu lạc bộ đấm bốc chưa?”
“Chưa, chưa ạ. Con muốn làm cho nhuần nhuyễn đã”.
“Thầy George dạy con cái thế này à, Billy? Ông ấy đánh giá nó thế nào?”
“Thầy George? Không. Ông ấy chẳng nói gì hết”.
“Thứ Bảy tới thể nào con cũng làm ông ấy ngạc nhiên”.
Billy không nói gì, nhưng nó nhìn xuống đất.
Vài ngày sau, nó bắt đầu nhảy. Nhảy rất cao, xa, mạnh, với hai tay giơ cao quá đầu. Nó đang làm gì vậy? Chẳng lẽ nó nghĩ nó là vũ công ba-lê?
“Lại là một thế đấm bốc khác hả?” tôi hỏi.
“vâng”.
Tôi chả hiểu gì cả. Không lẽ George lại dạy nó cái kiểu kỳ dị đó? Từ khi thằng nhóc béo hạ gục Billy, tôi đã thôi không tới câu lạc bộ nữa. Bản thân tôi có quá nhiều mối lo. Tôi không có đủ thời gian để theo dõi Billy tại câu lạc bộ đấm bốc. Đây đã là tháng thứ tư của cuộc đình công và tôi chẳng còn đồng cắc nào cả. Cuộc đình công sẽ không sớm kết thúc. Và sẽ có một ngày mỏ than phải đóng cửa.
Tony nổi giận đùng đùng. Tôi hiểu tại sao nó tức giận. Nhưng nó cũng đã hóa khùng và cứ nhăm nhăm tìm dịp choảng nhau. Tôi sợ rằng nó sắp sửa làm gì đó tầm bậy.
Hôm qua lúc ở chỗ siêu thị chúng tôi đã gặp Gary Stewart. Nó cầm cả một túi đầy thức ăn.
“Nhìn nó kìa”, Tony nói. Tony và Gary vốn từng đi học chung với nhau. Trước khi đình công hai đứa là bạn thân.
“Cẩn thận đấy”, tôi nói khẽ.
Sẽ có ngày Tony xông vào đánh ai đó và cảnh sát sẽ tống nó vào tù.
“Mày ổn không hả, đồ khốn?” Tony gọi. Chúng tôi vẫn biết Gary là người chống đình công. Người đình công không thể mua được túi thức ăn lớn thế kia. “Mày có đủ thức ăn không? Mày đang làm gì vậy? Chúng ta sẽ không thể thành công nếu chính người phe mình lại vượt rào đi làm”.
“Cuộc đình công của chúng ta sẽ không thành công đâu, bạn ạ”, Gary đáp.
“Tao không phải bạn mày. Từ giờ trở đi. Mày và những thằng chống đình công khác – chính chúng mày khiến chúng ta thất bại!” Tony hét lên. Nó ngày càng giận dữ hơn.
Gary ném cái túi xuống và bỏ đi.
Không biết Tony có đuổi theo Gary không? Tôi tự nhủ. Liệu nó có đánh Gary không? Nhưng Tony đứng yên. Nhưng chẳng chóng thì chầy nó sẽ đánh ai đó. Tôi hy vọng đó sẽ không phải là một cảnh sát.
Sáng thứ Sáu đám đông đình công trở nên đông hơn. Có rất nhiều người mới đến tham gia – sinh viên, giáo viên đang ngày nghỉ, những người từ khắp nơi trên thế giới. Và phân nửa số cảnh sát của Anh quốc cũng đang đứng ngăn giữa người đình công và người đi làm.
Hôm thứ Sáu phe đình công ném trứng và đá cục. Lúc đó tôi đứng gần George, vòng tay móc lấy tay anh ta. Đám đông xô tới trước còn phía cảnh sát thì đẩy chúng tôi lui lại.
“Nghe này Jackie”, George bảo. “Đừng bận tâm đến chuyện 50 xu nữa. Tôi không cần đâu. Tiền không quan trọng”.
“Cậu đang nói chuyện gì vậy?” tôi hỏi.
“Chuyện học đấm bốc. Tôi không thấy thằng Billy cả mấy tháng nay rồi”.
“Cái gì? Nhưng nó vẫn luôn tập mà”. Tôi không kể cho anh ta về chuyện xoay vòng và nhảy nhót.
“Đưa nó đến nhà tôi và tôi sẽ nói chuyện với nó”, George nói.
Sau đó bên cảnh sát lại đẩy tới. Có ai đó ném một hòn đá vào hông cái xe buýt chở đầy người đi làm.
“Bọn khốn! Bọn khốn! Bọn khốn!”
Chúng tôi xô tới thật mạnh và tôi gần như bị hất văng khỏi mặt đất. Chẳng ai muốn ngã xuống giữa cái đám lộn xộn thế này đâu.
Billy lấy mấy đồng 50 xu làm gì nhỉ? Tôi sẽ giết nó, tôi nghĩ bụng.
Sáng hôm sau, Billy chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Nó đang giấu cái gì đó dưới áo khoác.
“Billy! Billy!” tôi hét lên nhưng nó đã chạy khỏi nhà.
Nó đang làm gì vậy? Tôi nghĩ bụng.
Trả lời kèm theo trích dẫn