Ðề tài: Cậu bé Billy Eliot
View Single Post
  #4  
Cũ 15-12-2012, 11:15
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Chương 3 Câu chuyện của Billy: Lớp học ba-lê

“Đánh nó đi! Mày phải ở lại đây cho tới khi mày đánh được nó, Billy Elliot”.
Tôi đấm vào cái túi cát tập bốc. Tôi tưởng tượng đó là mặt thầy George.
“Giữ chân vững trên đất, Elliot! Đừng ngu thế! Đánh đi!”
“Thẳng mông. Cảm nhận âm nhạc. Một, hai, ba, bốn. Nhấc tay lên. Cảm nhận âm nhạc!”
Dọc khán phòng có một phụ nữ đang đứng dạy lớp ba-lê. Một ông già đang chơi piano. Một, hai, ba, bốn…
Tôi bắt đầu đấm theo nhịp nhạc rồi phá ra cười. George mà biết thì chắc sẽ không thích chút nào, tôi nghĩ bụng.
“Thế khá hơn rồi. Tại sao không lúc nào cậu làm được thế với cái đầu kẻ khác?” George lấy trong túi ra mấy cái chìa khóa và ném cho tôi. “Đưa mấy cái này cho Mrs Wilkinson sau khi học xong. Hẹn gặp lại tuần tới”.
Ông ta ra khỏi khán phòng. Tốt. Cái túi này là đầu của George, tôi nghĩ. Tôi đấm mạnh tay hơn.
Tôi không thích đấm bốc. Bạn tôi Michael nói đúng – thật ngu xuẩn.
“Tại sao cậu lại muốn đánh người khác? Thật xuẩn”, cậu ấy nói.
“Cậu phải đánh người khác. Nếu cậu không làm vậy thì người ta sẽ đánh cậu”.
“Tớ sẽ chạy”, Michael đáp.
Nhạc thay đổi.
“Giữ nguyên”, cô giáo nói. “Đừng nhìn tôi, Susan, nhìn phía trước. Nhấc tay lên… hạ xuống. Tốt. Mắt nhìn trước, Debbie. Năm, sáu…”
Tôi cởi găng ra và đi dọc khán phòng. Bọn con gái mặc váy hồng trông rất xinh, nhưng tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Thưa cô, chùm chìa khóa… chìa khóa, thưa cô!” tôi nói.
Cô ấy không nhìn tôi. “Chưa phải bây giờ”, cô ấy nói. “Ba, bốn. Năm, sáu…”
Nhạc lại nổi lên và lũ con gái nhảy theo. Chúng thật giỏi. Chúng nhấc tay đồng loạt và cùng quay người. Sau đó chúng nó giơ chân và duỗi thẳng gót. Thật thú vị - nhưng cũng dễ. Tôi có thể làm được, tôi nghĩ bụng. Tôi giơ chân. Xem này, dễ không!
“Tại sao cậu không thử?” một đứa con gái nói với tôi.
Đó là Debbie Wilkinson. Nó học chung lớp ở trường với tôi.
“Không”, tôi đáp. Ai mà dám tưởng tượng ra cảnh tôi đi học lớp ba-lê!
“Không dễ xơi đâu”, cô bé nói. “Cậu không múa được đâu”.
“Tớ làm được!”
Cô bé giơ chân lên và duỗi mũi chân thẳng ra.
“Làm đi”, cô nói.
Tôi giơ chân và duỗi bàn chân.
“Thấy chưa?” cô nói.
Đúng vậy. Bàn chân cô ấy thẳng hơn của tôi.
“Tại tớ đi giày”, tôi đáp.
“Hai chân cậu run kia kìa”, cô bé nói. Cô ấy đang cười nhạo tôi nhưng cô ấy nói đúng. Chân cô ấy không run, còn của tôi thì run bần bật.
Bà tôi từng muốn trở thành một vũ công. Mẹ cũng có thể múa được. Bà cho mẹ đi học ba-lê khi mẹ còn nhỏ. Tôi nghĩ về việc bà và mẹ từng nhảy múa. Không phải ai trong gia đình tôi cũng đều đấm bốc.
Tôi múa thử với đám con gái, nhưng quả thật là rất khó. Lên, xuống, một, hai, ba, bốn...
“Tháo giày ra em!”
“Ối!”
Cô giáo đang đứng bên tôi.
“Chân em có to không? Hai, ba! Cởi giày ra! Bốn, năm. Sáu, bảy”.
Cởi giày ra à? Tại sao? Tuy tôi không biết, nhưng tôi vẫn cởi. Sau đó cô thả một đôi giày ba-lê khá to ra trước mặt tôi.
“Xỏ vào đi”, cô nói. “Em không thể múa với đôi giày kia”.
Thế là tôi đi giày vào. Chẳng một ai thấy ngoại trừ mấy đứa con gái. Và bạn biết không, tôi nghĩ rằng chúng nó thích tôi học chung lớp múa ba-lê.
Mrs Wilkinson là một cô giáo có tài. Chúng tôi múa lên xuống, lên xuống. Chúng tôi vươn thẳng cánh tay ra đằng trước, chân duỗi ra sau, trong lúc đó thì cô quan sát tôi.
“Chân em thẳng và đẹp đấy”, cô nói.
Đi giày ba-lê dễ múa hơn, nhưng không phải là quá dễ. Cứ thử đứng một chân trong vòng một phút với hai tay duỗi thẳng đằng trước mà xem. Thử là biết ngay. Rất khó.
Cô giáo không nói gì. Nhưng cô ấy nghĩ tôi làm tốt.
Sau đấy, khi tôi đang đi bộ về nhà, cô dừng xe hơi lại cạnh tôi. Debbie đang ngồi ghế sau. Tôi không hề biết cô bé này là con gái của Cô giáo.
“Đưa tôi 50 xu”, Cô nói.
“Tại sao?”
“Học phí lớp ba-lê. Tuần tới đem lại nhé”.
“Em phải đi học đấm bốc cô ạ”.
“Nhưng cậu đấm bốc không hợp”, Debbie nói vào.
“Để yên nào, Debbie”. Mrs Wilkinson nhìn tôi. “Em không thích học lớp ba-lê sao?”
Tôi không đáp.
“OK”, cô nói và lái xe đi. Debbie làm mặt nhăn nhó chế nhạo tôi qua cửa kính hậu.
Nó nói đúng – tôi thích học lớp này. Tôi chạy và nhảy ào xuống đường. Tiếng nhạc cứ văng vẳng trong đầu tôi. Qua hôm sau, mọi bộ phận trên mình tôi đều đau ê ẩm.
Ngày nào tôi cũng nghĩ đến ba-lê. Một, hai, lên, xuống. Rất thú vị và không ngu xuẩn chút nào. Cha và anh Tony thể nào cũng cười vào mũi tôi. Ta không thể múa trong một mỏ than được.
Không phải ai cũng nghĩ ba-lê là ngu xuẩn. Có mấy cô bé nói tôi là rất dũng cảm. Nhưng sau đó chúng nó kể cho bọn con trai và lũ con trai liền cười nhạo tôi. Điều ấy không quan trọng. Bọn con trai ở trường luôn cười nhạo tôi.
Một ngày nọ Debbie đi theo tôi về nhà sau giờ học.
“Rất nhiều đứa con trai đã múa ba-lê”, nó nói.
“Chỉ có bọn lại cái”, tôi đáp.
“Không phải tất cả bọn họ đều lại cái”, cô bé nói.
Chúng tôi dừng lại trên đỉnh đồi. Có thể nhìn thấy khu mỏ với vô số thợ mỏ và cảnh sát đang đứng quanh. Có tới hàng ngàn người. Một xe tải cảnh sát chạy ngang qua chúng tôi và tôi trông thấy khuôn mặt những người cảnh sát ngồi trong.
“Thứ Bảy tớ đi học đấm bốc”, tôi nói.
“OK”, cô bé trả lời rồi quay đi.
Cô sống ở phía bên kia của thị trấn. Nhưng ngôi nhà to, vườn rộng, cư dân sang trọng.
Cô bỏ đi. Tôi nhìn xuống khu mỏ nơi các thợ mỏ đang la hét đám cảnh sát. Đây là một cuộc chiến.
Đầu ngày hôm nay, tôi có kể với Michael về ba-lê và làm cho nó xem một số động tác. Tất cả bọn con trai lúc ấy đang cùng chạy dọc sân trường trong giờ thể dục. Michael và tôi ghét môn chạy, cho nên chúng tôi lẻn ra chỗ đường tàu hỏa. Có đôi lần chúng tôi đã trốn ở đó. Chúng tôi ngồi và tán gẫu mười phút, sau đó tôi chỉ cho nó một số động tác ba-lê.
“Duỗi thẳng chân ra”, tôi nói. “Duỗi cánh tay, một, hai!”
Nó nhìn tôi rồi mỉm cười.
“Mắt nhìn phía trước”, tôi nói với nó.
Tôi làm cho nó xem mọi động tác. Bạn biết không, tôi làm tốt hơn nó nhiều.
“Cậu đã học qua rồi mà”, nó nói.
“Có một buổi thôi”, tôi bảo nó.
“Cậu có đi học nữa không?”
“Không”.
“Nhưng cậu chơi ba-lê giỏi đấy”.
“Đấy là môn của con gái”.
“Tớ không nghĩ vậy”, Michael nói. “Cậu trông... như đàn ông. Mạnh mẽ”.
Sang thứ Bảy tuần sau, cha và anh Tony đi ra chỗ bãi công. Tôi cầm 50 xu và đôi găng đấm bốc rồi đi tới phòng tập. Nhưng khi vừa tới tôi đã nghe thấy tiếng George. Ông ấy đang la hét. Tôi không muốn vào lớp học đấm bốc. Michael nói đúng, đấm bốc thật ngu xuẩn. Tôi nấp trong phòng thay đồ chờ cho tới khi bọn con trai ra khỏi hết. Sau đó tôi bước vào lớp học ba-lê.
Ban đầu buổi học rất chán. Tôi không biết các động tác ba-lê. Bọn con gái múa ở bên trái phòng còn tôi ở bên phải.
“Em đang làm gì vậy?” cô giáo hỏi.
“Em không biết phải làm sao cô ạ”.
“Cứ làm theo người khác. Lùi ra sau phòng rồi quan sát – hai, ba, một hai ba...”
Tôi thử làm nhưng không thấy gì thú vị. Tôi muốn thôi học. Thế rồi cô giáo làm cho tôi xem động tác xoay vòng.
Tôi đã thấy người ta xoay vòng trên TV. Họ xoay rất nhanh, sau đó dừng lại đột ngột. Nếu không làm tốt ta sẽ bị ngã ngửa ra sau. Tôi xoay không tốt chút nào.
“Billy, em không phải là con gái! Làm mạnh hơn! Xoay!”
Tôi làm theo – và ngã lăn ra sàn. Bọn con gái nhìn tôi nhưng không cười. Trong lớp của cô Wilkinson không ai được cười.
“Về nhà làm lại động tác này nhé”, cô nói.
Sau đó chúng tôi làm một số động tác ba-lê chậm hơn. Và cũng dễ hơn.
Cuối buổi học tôi rất mệt, nhưng cảm thấy hài lòng.
“Mình có thể làm được động tác xoay ấy”, tôi nghĩ bụng.
Debbie đang chờ tôi. “Động tác xoay rất khó”, nó nói. Nó làm thử ngay trước mặt tôi.
“Tớ nhanh hơn cậu”, tôi nói với nó.
“Cậu không thể làm được đâu”, nó cười.
Tôi đứng dậy. Ban đầu tôi làm động tác xoay chậm và làm khá ổn. Nhưng khi quay nhanh hơn thì tôi lại ngã.
Mrs Wilkinson bước dọc căn phòng về phía chúng tôi.
“Đi đi”, cô nói với Debbie.
Debbie đi ra và cô nhìn xuống tôi.
“Tuần sau em có đến học không?”
“Em không biết. Em thấy thật ngốc nghếch”, tôi nói.
“Vậy thì trả lại cô đôi giày ba-lê”.
Tôi chựng lại. Tôi không thích ba-lê lắm. Nhưng động tác xoay ấy – tôi muốn làm được nó.
“Không, không sao”, tôi đáp.
“Tốt”, cô trả lời.
Cô đi ra. Cô không nói goodbye.
Tôi nhảy múa dọc trên các con phố dẫn về nhà. Ba-lê thật khác biệt và thú vị. Và rồi thình lình tôi xuất hiện giữa nhà bếp với đôi giày ba-lê trên tay và cặp găng đấm bốc đeo quanh cổ. Tôi đang làm gì thế này? Tôi suy nghĩ. Cha sẽ giết tôi mất nếu ông thấy đôi giày này.
Nan đang chờ tôi.
“Ô, đôi giày ba-lê”, bà nói. “Bà từng là một vũ công”.
“Đừng kể với ai Nan nhé”, tôi bảo.
Rồi tôi chạy lên gác và giấu đôi giày đi.
Trả lời kèm theo trích dẫn