Chương 2 Câu chuyện của Jackie: Câu lạc bộ đấm bốc
Tôi rất lo cho Billy. Tôi cố gắng làm người cha tốt, nhưng thằng bé nào cũng cần có mẹ. Và Billy không phải là một thằng bé bình thường.
Lúc này đây chúng tôi đang chiến đấu vì tương lai và thị trấn của chúng tôi. Đó là cuộc chiến vì việc làm cho tôi và việc làm cho Tony – nhưng cuộc chiến này có phải để cho Billy? Tôi biết nó là đứa khác biệt. Billy của chúng tôi sẽ không bao giờ phải xuống mỏ để lấy than lên.
Mọi thứ đã thay đổi. Cha tôi đã tham gia bãi công những năm 1930, nhưng khi ấy nghề thợ mỏ rất quan trọng. Mọi người đều cần đến than đá. Than để chạy nhà máy, để thắp sáng đường phố và nhà cửa, để tàu thủy nổ máy chạy trên biển. Giờ đây người ta không cần than nữa vì đã có dầu mỏ và khí gas. Còn than đá của Argentina thì rẻ hơn than của Anh.
Chính phủ không ưa chúng tôi. Người đứng đầu chính phủ Margaret Thatcher muốn khép gọn nền kinh tế đất nước lại. Bà ta đã đóng cửa một nửa số xí nghiệp. Giờ đây bà ta đóng cửa tiếp các mỏ than. Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có thể ngăn bà ta lại. Nhưng bây giờ thì tôi không chắc nữa.
Có lẽ Tony nói đúng. Có lẽ tôi đã già và trở nên yếu đuối. Tôi đã gần như mất tất cả. Sarah vợ yêu dấu của tôi đã qua đời. Tôi chỉ còn hai con trai và cuộc bãi công. Cuộc sống rất khó khăn, rất, rất khó khăn. Tôi tiếp tục đình công chỉ vì Tony. Nó biết làm nghề gì nếu mỏ than đóng cửa? Ta không thể làm thợ mỏ nếu không có mỏ than. Vì thế tôi có ở đây, đấu tranh vì Tony và vì Billy. Tôi chẳng có gì để cho chúng cả. Không việc làm. Không mẹ. Không tương la. Chỉ có độc cái thân tôi.
Mỗi thứ Bảy tôi đều xem Billy đấu bốc. Tôi vuột mất đoạn đầu của lớp do phải đứng bãi công. Ở chỗ đó rất vất vả. Chúng tôi theo dõi bọn chống đình công đi xe buýt vào mỏ. Tony và một số cậu thanh niên khác muốn đánh bọn này một trận. Chúng nó muốn có đổ máu. Đôi khi chúng nó hét: “MÁU! MÁU! MÁU!”
Tôi không tán thành chúng. Tôi không muốn làm ai đau. Nhưng tôi hiểu tại sao Tony lại tức giận. Chúng tôi đấu tranh vì tương lai, còn đám chống đình công ấy lại nấp sau lưng lũ cảnh sát. Đó là những người tôi đã từng làm chung. Đó là những người tôi đã từng đi học chung. Đó là các bạn tôi – và họ đang đi vào mỏ sau lưng lũ cảnh sát. Chúng tôi phải chống lại bọn chủ. Chúng tôi cũng không muốn chống lại bạn bè mình.
Tôi đến câu lạc bộ vào mỗi thứ Bảy để xem con tôi học lớp đấm bốc. Hồi còn nhỏ tôi cũng đấm bốc. Cha tôi đấm bốc và Tony cũng đấm bốc. Giờ Billy đang học bốc. Tôi bảo nó, “Con phải chiến đấu, con trai ạ. Nếu con không chiến đấu được, người ta sẽ nện con”.
Trong khán phòng có một lớp dạy ba-lê. Toàn những đứa con gái nhỏ mặc váy hồng đang nhảy lên nhảy xuống.
“Mông ưỡn ra sau!” giáo viên ba-lê kêu lên.
Ba-lê và đấm bốc học cùng một nơi. Tôi phá lên cười. Tôi nghĩ, hay thử cho lũ con gái xỏ găng đấm bốc còn bọn con trai mặc váy hồng nhỉ. Nếu thế sẽ rất ngộ nghĩnh!
Billy đang trong vòng dây boxing cùng một cậu bé khác.
“Đấm nó đi, Billy!” tôi hét. Billy ngày càng khá hơn. Nó di chuyển khá tốt. “Con di chuyển tốt”, tôi nói. “Nhưng vẫn cần phải đánh nó!”
Thằng con trai kia cao và khỏe hơn Billy, nhưng mập hơn. Billy sẽ thắng dễ dàng, tôi nghĩ bụng. Và rồi chúng nó bắt đầu đánh nhau…
Billy nó đang làm gì thế kia? Nó đang nhảy, xoay thành vòng tròn.
“Ồ không”, George nói. “Đừng thế nữa. Đây không phải là tiệc trà, đây là đánh nhau. Đánh nó đi! Đánh đi!”
Anh ta nhìn tôi và tôi đành lắc đầu.
Billy đang nhảy vòng quanh dây đai đấu bốc. Thằng bé kia cứ đứng đấy quan sát.
“Nhìn nó đi, Billy!” tôi hét.
Quá muộn rồi. Thằng kia tiến tới Billy và đánh nó. Thế là Billy ngã ngửa ra.
George phát cáu. “Billy Elliot, cậu là thằng đấm bốc dở nhất câu lạc bộ này! Đưa tôi 50 xu tiền học mau”.
Tôi không muốn nhìn Billy. Tôi giận quá đỗi. Tôi có thể làm gì cho thằng này bây giờ? Nếu một thằng béo mà nó còn không thắng nổi thì nó có thể làm được trò trống gì?
|