Ðề tài: Cậu bé Billy Eliot
View Single Post
  #2  
Cũ 15-12-2012, 11:14
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Chương 1 Câu chuyện của Billy: Đời sống gia đình

Anh Tony của tôi rất ngốc, nhưng anh ấy thích âm nhạc. Trước lúc tới trường, khi anh ấy và cha tôi đi đứng làm hàng rào ngăn mọi người làm việc, tôi hay bật nghe đĩa nhạc của anh ấy. Bà nội tôi – chúng tôi gọi bà là Nan – cũng thích nghe nhạc. Thường thì tôi chơi nhạc còn bà ngồi trên giường và cất tiếng hát. Đôi khi chúng tôi cùng nhảy múa quanh căn phòng. Bà đã gần tám mươi tuổi và không thể bước được nhiều. Nhưng bà giơ cánh tay lên và gắng đứng trên một chân giống như một vũ công ba-lê.
Cha và Tony không vui mỗi khi bà nhảy. Họ nghĩ như thế là dại dột. Nhưng tôi thì muốn bà ca hát và nhảy múa suốt ngày.
Sáng hôm ấy tôi soạn bữa sáng cho bà và nhảy nhót vào trong phòng bà.
“Nan ơi, cháu đóng vai người phục vụ biết nhảy đây này”, tôi nói.
Nhưng chẳng thấy bà ở đó!
Tôi chạy ra ngoài cửa. Cha sẽ giết tôi mất nếu tôi để Nan đi lạc. Tôi chạy ra ngoài đường và hét, “Nan! Nan ơi!”
Bà đâu rồi? Không biết bà có đi xuống biển không? Người ta có thể nhìn thấy biển từ chỗ nhà chúng tôi và đôi khi bà đã ra đấy. Nhưng Alison bé nhỏ, một đứa trẻ hàng xóm, lại chỉ ra ngoài phố.
Đột nhiên tôi hiểu ra: Nan đang trên cánh đồng ở dưới cái cầu cho xe lửa chạy. Bà thỉnh thoảng hay ra đó. Không một ai biết tại sao. Có lẽ hồi còn bé bà hay chơi ở đó.
“Nan ơi!” tôi hét lên.
Bà quay lại nhìn tôi. Tôi chạy ùa qua đám cỏ ướt cao ngất. Nan tội nghiệp, bà đang ướt sũng và rất sợ.
“Bà không nhận ra mình đang ở đâu”, bà nói.
“Bà không muốn ăn trứng sao?” tôi hỏi.
“Cậu lạ quá”, bà đáp.
“Nan ơi, cháu Billy nè. Billy đây mà”.
Ba chiếc xe thùng dừng lại gần cái cầu xe lửa và nhiều chú cảnh sát leo xuống dưới chúng tôi. Họ làm tôi hoảng sợ. Nan quay lại nhìn họ.
“Họ là ai vậy?” bà hỏi.
“Cảnh sát, Nan ạ. Cảnh sát đấy”.
“Bà ghét họ!” bà hét. Bà vẫy tay xua họ.
Một số người bọn họ quan sát chúng tôi, nhưng họ không trèo xuống nữa.
“Có phải họ tới kiếm chúng ta không, Billy?” bà thì thào. Bà biết tỏng cảnh sát. Bà biết họ không đứng về phe chúng tôi.
“Không phải kiếm mình đâu, Nan ạ. Họ chẳng khoái gì chúng mình”.
“Thế thì họ kiếm Jackie chăng? Hay Tony?” bà hỏi.
Tôi không trả lời. Tôi nắm tay bà và chúng tôi bước về nhà.
Ngày hôm sau, tôi ngồi chơi một bài nhạc trên đàn piano và nhớ về mẹ. Tony đang ăn còn cha đang rửa chén đĩa. Nan thì đang ngồi trên giường và hát.
Mẹ qua đời hai năm trước. Tôi nghĩ chẳng còn ai nhớ tới mẹ ngoại trừ tôi. Tôi nhớ mẹ, ngày nào cũng vậy. Tôi nhớ mẹ mỗi khi tôi bước đi trong nhà. Tôi nhớ mẹ mỗi khi tôi chơi piano.
Tôi còn giữ bức thư mẹ gửi tôi. Mẹ viết nó cho lễ sinh nhật thứ mười tám của tôi, nhưng tôi đã mở sớm nó.
“Billy yêu dấu…”
Bạn có nghe không? Bạn có nghe thấy mẹ tôi đang nói không?
Đấy.
“Billy yêu dấu, mẹ không thể nhìn thấy con lớn lên. Mẹ nhớ con mỗi lúc con khóc và cười. Mẹ nhớ lúc con la hét. Nhưng hãy hiểu rằng mẹ luôn ở bên con. Luôn luôn. Mẹ rất tự hào về con. Mẹ tự hào vì con là con của mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm”.
Tôi giữ bức thư ấy trong cái hộp dưới gầm giường. Tony và tôi ngủ chung giường, và một đêm nọ tôi đọc bức thư cho anh nghe. Tôi muốn anh và tôi cùng nhớ tới mẹ, cả tôi lẫn anh ấy. Nhưng anh ấy từ chối.
“Anh không nhớ mẹ sao?” tôi hỏi anh.
“Ôi im lặng đi”, anh giận dữ đáp. Rồi anh ấy ngủ mất.
Tôi chơi piano và nghĩ đến mẹ. Mẹ cũng chơi piano. Tôi chơi chẳng ra sao. Tôi thích học piano nhưng chúng tôi không có đủ tiền.
Cha và anh Tony không có thời gian để nghĩ đến mẹ. Họ quá bận rộn để đứng ngăn mọi người làm việc hay đi xuống mỏ. Đấu tranh – luôn luôn đấu tranh. Chống lại chính phủ, chống lại các ông chủ. Đấu tranh ngay trong nhà. Đấu tranh với tôi.
Sáng hôm ấy họ lại cãi nhau.
“Chúng ta phải đi thôi, cha! Muộn mất đấy!”
Tony xỏ đôi ủng. Nhưng cha muốn dọn dẹp nhà cửa trước. Ông không muốn để Nan ở nhà một mình.
“Cha nấu bữa sáng cho bà đã”.
“Billy nó làm được. Tới giờ đi rồi!”
“Chờ một phút”, cha nói và ra ngoài. Ông quay lại với một mớ than. “Sắp hết than rồi”, ông nói.
“Cuộc đình công sẽ sớm kết thúc thôi”, Tony nói. “Tháng sau là chúng ta đã quay lại mỏ làm việc rồi”.
“Không đâu”, cha đáp.
Tony giận dữ nhìn cha. “Cha không muốn tiếp tục đứng ở chỗ ngăn thợ đi làm phải không?” anh ấy nói. “Cha muốn nằm ườn trên giường chứ gì”.
“Tony…” cha cất giọng.
“Con không chờ cha nữa”, Tony nói và bước ra cửa.
“Tony! Tony chờ cha!” Cha hét nhưng Tony cứ đi.
Cha không đi theo. Ông đứng và nhìn ra cửa. Tôi chơi sang một bài khác.
“Yên nào, Billy!” ông đột nhiên quát tôi.
“Mẹ chẳng bao giờ thế”, tôi đáp.
Ông đến sau lưng tôi và bất thần đóng cái piano lại. Suốt nữa thì gẫy ngón tay tôi. Sau đó ông chạy khỏi cửa đuổi theo Tony.
“Cha sẽ gặp con sau ở chỗ câu lạc bộ”, ông vừa chạy vừa nói.
Ôi không! Tôi nghĩ. Hôm nay tôi đấm bốc. Tôi ghét mỗi khi ông xem tôi chơi.
“Nghe này. Cha đã đấm bốc. Cha của cha cũng đấm. Vậy con cũng phải đấm bốc”. Cha tôi là thế. Tôi chơi bốc vì ông và cha của ông cũng đã chơi. Mỗi sáng thứ Bảy tôi vắt đôi găng lên cổ và tới chỗ câu lạc bộ. Rồi tôi phải cố gắng đấm vỡ đầu ai đó.
Đấm bốc thì ok. Nhưng tôi có nhận xét riêng của mình về môn này và cha thì không thích vậy. Cha nghĩ đấm bốc là phải đánh mọi người tơi bời. Họ nghĩ đó là nhờ đôi tay nhanh mạnh, nhưng thật ra không phải. Cốt yếu là ở đôi chân.
“Đừng di chuyển!” George, thầy dạy tôi đấm bốc, hét lên. “Đánh nó đi! Đánh! Không di chuyển! Đứng lại đánh đi!”
Ông ấy không hiểu. Mọi người sẽ mất sức nếu tôi nhảy xung quanh họ. Sau đó tôi sẽ đấm họ tơi bời. Nhưng George không chờ được. Chẳng có ai chờ đợi được.
Trả lời kèm theo trích dẫn