Những người khác, chẳng hạn như Omar Bradley và tướng J.C.H. Lee, chỉ huy trại Z đã cố gắng và ra lệnh thả tù nhân trong vòng 1 tuần sau chiến tranh. Tuy nhiên Eisenhower đã ra lệnh bãi bỏ việc này ngày 15/5/1945.
Liệu bạn có tức giận? Điều gì làm cho người Mỹ bình thường thờ ơ tham gia vào việc cứu đất nước của họ khỏi những kẻ phản bội hàng đầu thế này? Ba mươi năm trước đây, giữa lúc Eisenhower đang nổi tiếng, có một cuốn sách viết về triết lý đạo đức và chính trị của Dwight David Eisenhower gọi là: Chính khách của Robert Welch. Đó là năm kỷ niệm lần 107 năm sinh của Eisenhower ở Denison Texas ngày 14/10/1890, có mặt con trai của David Jacob Eisenhower và vợ anh ta Ida. Tất cả mọi người đều rất hào hứng với lễ kỷ niệm trên địa danh lịch sử của "Người yêu nước Mỹ". Thượng nghị sĩ Robert Dole, với lòng tôn kính vị chỉ huy của Trại tử thần Mỹ, đề xuất rằng sân bay Washington Dulles cần được đổi tên thành sân bay Eisenhower!
Nhà in tiền xu tại Philadelphia, đã phát hành đồng xu bạc đặc biệt 100 năm Eisenhower giá $25. Họ phát hành 4 triệu đồng xu như thế. Tạp chí cựu chiến binh còn đề xuất in vào đồng xu dòng chữ: "Tưởng nhớ người... Tưởng nhớ thời kỳ...". Xin lỗi tôi buồn nôn!

Có nhiều cựu chiến binh chẳng mua những đồng xu này. 2 người như thế là đại tá James Mason và Charles Beasley, 2 ông trong quân đoàn cứu thương đã cho xuất bản bài viết về Trại tử thần Eisenhower năm 1950. Trong đó có đoạn:
"Đám tù binh lộn xộn chen kín vào nhau cho ấm, đằng sau hàng rào kẽm gai là cảnh tượng kinh khủng nhất; gần 100 ngàn người phờ phạc, lờ đờ, bẩn thỉu, hốc hác, ngây dại trong những bộ quân phục xám rách nát, và họ đứng mắt cá chân ngập sâu trong bùn... nước đã là cả 1 vấn đề lớn, nhưng chỉ chưa đầy 200m là đến sông Rhine đang chảy tràn."
Một cựu chiến binh khác, người này cũng sẽ chẳng mua đồng bạc Eisenhower nào là Martin Brech từ Mahopac New York, giáo sư triết học bán thời gian của trường Cao đẳng Mercy tại Dobbs Ferry, NY. Năm 1945, ông Brech 18 tuổi là binh nhì của đại đội C, trung đoàn bộ binh số 14, được phân công làm lính gác kiêm phiên dịch tại Trại tử thần Eisenhower ở Andernach, dọc theo sông Rhine. Ông viết cho tờ SPOTLIGHT, ngày 12/2/ 1990:
"Kháng nghị của tôi (liên quan đến việc đối xử với tù binh Đức) đã vấp phải thái độ thù địch hay sự thờ ơ, và khi tôi ném khẩu phần ăn dư dật của chúng tôi qua hàng rào. Tôi đã bị đe doạ, rõ ràng rằng đó là chính sách cố ý của chúng tôi không thoả đáng khi không cho họ ăn."
"Khi chúng bắt được tôi ném thức ăn qua hàng rào, chúng đe doạ bỏ tù tôi. Một đại uý nói ông ta sẽ bắn tôi nếu thấy tôi quẳng thức ăn cho lính Đức 1 lần nữa... Một số tù binh thực sự chỉ là những cậu bé 13 tuổi... Một số là người già bị Hitler bắt đi lính trong cuộc kháng cự cuối cùng... Tôi hiểu rằng các tù nhân tại Andernach chỉ nặng trung bình có 41kg... Tôi đã bị đe doạ... Tuy nhiên, điều này ... đã giải thoát cho tôi, khi tôi kể lại tội ác kinh tởm mà tôi chứng kiến khi làm lính gác tù ở 1 trong những trại tù tử thần Ike cắm dọc sông Rhine." (Ike tên lóng chỉ Eisenhower)
ảnh: sơ đồ các trại tử thần cắm dọc sông Rhine

Lưu ý: Niên giám của Học viện quân sự West Point chụp Eisenhower được phong là: "IKE, Do thái Thuỵ điển hung bạo"? Tình cờ ông ta đứng gần sát, hay gần như cuối lớp. Bức ảnh đã được sao năm 1990, nhưng bây giờ hẳn có ý nghĩa để sao lại.
ảnh: khoá 1882 Học viện quân sự West Point và trang viết về Eisenhower

Cũng lưu ý: Trong thời gian làm học viên tại West Point, Eisenhower đã bị triệu tập đến văn phòng hiệu trưởng và bị hỏi một số vấn đề. Thời gian đó là thủ tục thông thường để kiểm tra dòng dõi học viên xem có chắc là hoàn toàn da trắng không.
Rõ ràng, ông hiệu trưởng đã có một câu hỏi về gốc gác của Eisenhower. Khi được hỏi có phải Eisenhower có gốc phương Đông hay không, Eisenhower đã phủ nhận. Sau 1 hồi đôi co, Eisenhower thú nhận mình có gốc gác Do thái. Mặc dù ông ta được phép ở lại trường, có thể nói như 1 ngoại lệ khi 1 người không thuần chủng da trắng không được phép học tại trường này. Nhưng có thể lý giải tại sao ông ta lại ghét đàn ông, đàn bà, trẻ em người Đức. Eisenhower có bố là người Do thái Thuỵ điển, mẹ người Thuỵ điển.
Sau đó, niên giám tốt nghiệp xuất bản năm 1915, Eisenhower được gán cho cái biệt danh: "Người Do thái Thụy điển hung bạo."
Trong quân ngũ, bất cứ nơi nào Eisenhower đến, gốc Do thái của ông ta và thói hành xử trở thành nỗi lo lắng của các sĩ quan đồng nghiệp. Trong WWII, khi đại tá Eisenhower làm việc cho tướng Douglas MacArthur ở Nam Thái Bình Dương, MacArthur đã phản đối lên cấp trên ở Washington rằng Eisenhower bất tài và ông không muốn sử dụng Eisenhower trong đội ngũ nhân viên của ông.
Năm 1943, Washington, không chỉ điều đại tá Eisenhower sang châu Âu, mà còn thăng vượt cấp cho ông ta trước hơn 30 sĩ quan cao cấp dày dạn khác lên tướng 5 sao và giao cho ông ta chỉ huy toàn bộ lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu.
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi tướng George Patton, một quân nhân gốc Đức thực thụ lại ghét Eisenhower. Patton là người chống Xô-viết rất dữ dằn, ông ta chủ trương giữ lại đội quân Nazi để đương đầu với quân đội Xô-viết. Thật ngạc nhiên khi Patton bị sát hại sau WWII trong 1 vụ tai nạn ô tô, cũng giống như tướng Lawrence, cùng 1 cách.